ĐÊM lại xuống và Tiến sĩ Fell đang ở trong căn phòng đá mênh mông của triển lãm Công cụ Tra tấn Man rợ tại pháo đài Belvedere, hắn dựa lưng vào tường thư giãn bên dưới cái cũi treo nguyền rủa.
Hắn đang ghi nhớ lại những khía cạnh đáng nguyền rủa từ vẻ mặt ngấu nghiến của những kẻ tò mò lúc chúng chúi quanh mấy dụng cụ tra tấn và chúi vào nhau để được chà vào cơ thể người khác trong cơn loạn dục cọ xát ướt át đê mê, lông bàn tay dựng lên, hơi thở nóng hổi trên má trên cổ người ta. Thỉnh thoảng, tay tiến sĩ áp chiếc khăn tay có mùi hương lên mặt để xua đi mùi nước hoa và mùi động đực quá nồng.
Những kẻ theo đuổi tay tiến sĩ chờ đợi bên ngoài.
Nhiều giờ đồng hồ trôi qua. Tiến sĩ Fell, người chưa từng dành cho những vật trưng bày nhiều quá một cái liếc mắt, dường như vẫn chưa chán cái đám đông. Một vài người cảm thấy sự để mắt của hắn đâm ra khó chịu. Thường thì phụ nữ trong đám đông hay nhìn hắn vẻ thích thú đặc biệt trước khi buộc phải đi tiếp theo hàng du khách. Trả một món tiền cho hai người thợ nhồi da, tay tiến sĩ được tha hồ thơ thẩn trong khu vực căng dây giới hạn mà không kẻ nào chạm vào người hắn được. Hắn đang lặng yên tựa vào tường đá.
Bên ngoài lối ra, chờ ở góc lan can trong mưa phùn rả rích, Rinaldo Pazzi vẫn giữ cho mình tỉnh táo. Ông đã quen chờ đợi.
Pazzi biết tay tiến sĩ sẽ không đi bộ về nhà. Dưới ngọn đồi đằng sau pháo đài, trong một quảng trường nhỏ, xe của Tiến sĩ Fell đang chờ tại đó. Đó là một chiếc Jaguar Saloon đen, một chiếc Mark II ba mươi tuổi thanh lịch lấp lánh trong màn mưa, đó là chiếc xe đẹp nhất Pazzi từng thấy và nó mang biển số Thụy Sĩ. Rõ ràng Tiến sĩ Fell không cần phải làm việc vì đồng lương. Pazzi ghi lại biển số xe nhưng không thể mạo hiểm báo cho Interpol.
Trên con đường sỏi dốc Via San Leonardo giữa pháo đài Belvedere và chiếc xe, Gnocco đang chờ đợi. Con đường tối được bao cả hai bên bởi tường đá cao để bảo vệ những ngôi biệt thự đằng sau nó. Gnocco tìm được một góc tối trước cánh cổng vào bằng chấn song, ở đó gã có thể tránh dòng du khách đi xuống từ pháo đài. Cứ mười phút một lần, di động trong túi gã lại rung vào đùi và gã phải xác nhận mình đã vào vị trí.
Vài du khách phủ bản đồ và lịch trình lên đầu để che mưa khi đi ngang qua, lề đường hẹp đầy ắp người và người ta đổ xuống lòng đường cản mấy chiếc taxi chạy xuống từ pháo đài.
Trong gian phòng hình vòm chứa công cụ tra tấn, cuối cùng Tiến sĩ Fell cũng rời bức tường đang dựa, đảo mắt lên bộ xương trong cái cũi bỏ đói như thể họ cùng chia sẻ một bí mật rồi xuyên qua đám đông đi về phía cửa ra.
Pazzi thấy hắn ở lối đi, và lại một lần nữa dưới ánh đèn chiếu xuống nền nhà. Ông bám theo từ xa. Khi chắc rằng tay tiến sĩ đang đi xuống chỗ xe hơi, ông mở điện thoại báo cho Gnocco.
Cái đầu của gã Digan nhô lên từ cổ áo như đầu một con rùa, mắt trũng sâu, mặt trơ xương như mặt con rùa. Gã xắn tay áo lên trên cùi chỏ, nhổ nước bọt vào cái vòng rồi lau khô bằng một miếng giẻ. Giờ đây cái vòng bạc đã được đánh bóng bằng nước bọt và nước thánh. Gã giữ cánh tay đằng sau người dưới áo choàng để giữ cho nó khô và nhìn lên đồi. Một dãy nhấp nhô đầu người đang tiến lại. Gnocco chen qua dòng người trên đường đến chỗ gã có thể đi ngược chiều với đám đông và thấy rõ hơn. Không người trợ giúp, gã phải tự thực hiện cả màn va vào lẫn màn móc túi. Không có gì khó hết vì gã muốn thất bại ở màn móc túi. Ơn Chúa, cái người đàn ông khẳng khiu đã tới, gần vệ đường. Pazzi đang ở đằng sau tay tiến sĩ ba mươi mét và đang tiến xuống.
Gnocco di chuyển lẹ làng từ giữa đường. Lợi dụng một chiếc taxi đang chạy xuống, nhảy lên như muốn thoát khỏi dòng xe, gã nhìn lại phía sau chửi tên tài xế và va bụng vào Tiến sĩ Fell. Ngón tay gã sục sạo bên trong áo khoác ngoài của tay tiến sĩ. Gã cảm thấy cánh tay mình bị kẹp chặt kinh khủng, cảm nhận được một luồng gió và tay hắn bị xoáy đi, ra khỏi mục tiêu. Tiến sĩ Fell hầu như không ngừng sải bước và mất hút trong dòng du khách. Gnocco được thả ra.
Pazzi đến chỗ gã gần như ngay tức khắc, đứng bên cạnh trước cánh cổng sắt. Gnocco cúi xuống thật nhanh rồi lại thẳng người lên, thở mạnh.
“Tôi lấy được rồi. Hắn nắm lấy bên phải tôi. Thằng liệt dương đấy cố đánh vào bi tôi nhưng không được,” Gnocco nói.
Pazzi quỳ xuống, cẩn thận tháo cái vòng khỏi tay Gnocco trong khi Gnocco cảm thấy thứ gì đó nóng và ướt chảy xuống chân, khi gã xoay người, một dòng máu nóng từ động mạch tuôn ra từ một chỗ rách trên quần phun vào mặt và tay Pazzi lúc ông đang cầm vào gờ cái vòng cố tháo nó ra. Máu phun ra khắp nơi, lên cả mặt Gnocco lúc gã cúi xuống nhìn, hai chân gã khuỵu xuống. Gã đổ vật xuống cánh cổng, bám lấy cổng bằng một tay, cố nhét cái giẻ vào háng để chặn máu chảy ra từ động mạch đùi bị cắt.
Với cảm giác đông cứng thường xuất hiện mỗi lúc hành động, Pazzi choàng tay ôm lấy Gnocco kéo gã ra khỏi đám đông, để gã xịt máu vào song cửa và cố trấn tĩnh gã nằm xuống đất.
Pazzi móc điện thoại trong túi ra và nói vào đó như thể đang gọi xe cấp cứu nhưng ông không hề bật điện thoại lên. Ông cởi áo, trải ra như một con diều hâu choàng lấy con mồi. Đám đông đang di chuyển đằng sau ông không hề để ý. Pazzi cởi cái vòng trên tay Gnocco ra, nhét vào một hộp nhỏ mang theo. Ông bỏ điện thoại của Gnocco vào túi mình.
Môi Gnocco mấp máy. “Mẹ ơi, che freddo.”
Pazzi cố ý nhấc bàn tay của Gnocco khỏi vết thương và giữ lấy nó như thể đang trấn an gã và để cho gã chảy máu. Khi chắc chắn rằng Gnocco đã chết, Pazzi để gã nằm kế cánh cổng, đầu dựa trên tay như đang ngủ đoạn bước vào đám đông.
Ở quảng trường, Pazzi nhìn chằm chằm vào chỗ đậu xe trống không. Mưa chỉ vừa mới thấm ướt mặt sỏi nơi chiếc Jaguar của bác sĩ Lecter đã đậu.
Bác sĩ Lecter – Pazzi không còn nghĩ hắn là Tiến sĩ Fell nữa. Hắn chính là bác sĩ Hannibal Lecter.
Bằng chứng vừa đủ cho Mason có lẽ đang trong túi áo mưa của Pazzi. Bằng chứng đủ để Pazzi nhiễu nước áo mưa lên giày của mình.