Ngày mới xám xịt bắt đầu với các tin buổi sớm trên báo đài.
Mapp mang mấy cái bánh xốp đến thì thấy Starling đang rất kích động, cả hai cùng xem ti vi.
CNN và những đài khác đều mua bản quyền từ WFUL, đài này đã đặt máy quay trên trực thăng để ghi lại mọi chi tiết. Từ trên cao, cảnh quay nhìn thật ngoạn mục.
Starling đã xem qua một lần. Cô phải coi cho được cảnh Evelda đã bắn trước. Starling nhìn sang Mapp, thấy sự giận dữ hằn lên khuôn mặt ngăm nâu của cô.
Starling chạy vụt đi để nôn.
“Xem lại thật là khó khăn.” Starling nói lúc quay trở lại, hai chân run rẩy, mặt tái xanh.
Như thường lệ, Mapp đi thẳng vào vấn đề. “Cậu hỏi là tớ cảm thấy thế nào khi cậu giết ả đàn bà Mỹ gốc Phi kia trong lúc ả đang ôm đứa trẻ hả. Câu trả lời đây. Ả bắn cậu trước. Tớ muốn cậu còn sống. Nhưng Starling ạ, hãy nghĩ xem ai đã tạo ra cái chính sách điên rồ này. Cái thứ suy nghĩ ngu ngốc nào đã đặt cậu và Evelda Drumgo đối mặt nhau tại cái nơi đáng thương kia, để hai người giải quyết vụ điều tra ma túy này bằng súng đạn? Khôn ngoan cái kiểu gì thế? Tớ nghĩ rằng cậu nên xem lại liệu cậu còn muốn làm nanh vuốt cho chúng nữa không?” Mapp rót trà để nghỉ một lúc. “Cậu có muốn tớ ở bên cạnh không? Tớ sẽ lấy lý do bận việc riêng để xin nghỉ một ngày.”
“Cảm ơn cậu. Cậu không phải làm thế đâu. Gọi cho tớ nhé.”
Tờ National Tattler, chiến lợi phẩm chính từ thời kỳ bùng nổ tạp chí những năm 1990 ra thêm một phụ bản – một điều khác thường ngay cả với tiêu chuẩn của tờ báo. Ai đó đã quẳng tờ báo vào nhà giữa buổi sáng. Starling thấy nó khi cô đi kiểm tra ngón cái về. Cô đang đợi điều tồi tệ nhất và giờ thì nó đã đến: “THIÊN THẦN CHẾT: CLARICE STARLING, CỖ MÁY GIẾT NGƯỜI CỦA FBI.”
Cái tít trên trang nhất cỡ chữ bảy mươi hai kiểu Railroad Gothic đập vào mắt. Hình trên ba trang đầu: Clarice Starling trong bộ trang phục chiến đấu bắn khẩu .45, Evelda Drumgo khuỵu xuống đường đè lên người đứa bé, đầu nghiêng sang bên như Thánh nữ Maria trong tranh Cimabue, óc văng ra ngoài, rồi lại tới cảnh Starling đặt đứa trẻ da màu trần truồng trên tấm thớt trắng giữa lổn nhổn dao, ruột cá và cái đầu cá mập.
Dòng chú thích bên dưới những hình ảnh viết: “Đặc vụ FBI Clarice Starling, sát tinh của kẻ giết người hàng loạt Jame Gumb, đã thêm ít nhất năm khía lên súng của cô. Bà mẹ ôm theo con nhỏ và hai cảnh sát đã thiệt mạng sau một cuộc đột kích địa điểm nấu ma túy thất bại.”
Câu chuyện chính xoay quanh sự nghiệp buôn bán ma túy của Evelda và Dijon Drumgo, cùng sự xuất hiện của băng Crip trong bối cảnh chiến tranh tương tàn ở Washington D.C. Bài báo cũng nhắc qua sự nghiệp phục vụ quân đội của cố cảnh sát John Brigham và liệt kê các huân chương của anh.
Starling được dành hẳn một cột bên dưới tấm hình cô trong chiếc váy cổ chữ U ở một nhà hàng với vẻ mặt đầy sức sống.
Clarice Starling, đặc vụ FBI từng có một thời gian ngắn nổi tiếng vì đã bắn chết tên sát nhân hàng loạt Jame Gumb, kẻ giết người có biệt danh “Bill Bò Mộng”, trong tầng hầm nhà hắn bảy năm về trước. Giờ đây cô có thể phải đối mặt với án kỷ luật ngành và nghĩa vụ dân sự do liên quan đến cái chết hôm thứ Năm của một bà mẹ ở Washington bị buộc tội sản xuất trái phép amphetamine.
Theo một nguồn tin từ Cục Rượu Bia, Thuốc lá và Vũ khí, một cơ quan mật thiết với FBI thì “đây có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp của cô.”
“Chúng tôi không rõ diễn biến sự việc ra sao nhưng lẽ ra lúc này John Brigham phải còn sống. Đây là điều FBI không bao giờ mong đợi sau vụ Ruby Ridge.” Một nguồn tin từ chối tiết lộ danh tính cho biết.
Sự nghiệp phong phú của Clarice Starling bắt đầu khi cô tập sự tại FBI. Là một thạc sĩ tốt nghiệp danh dự ngành tâm lý và tội phạm học từ Đại học Virginia, cô được phân công thẩm vấn tên cuồng sát Hannibal Lecter, kẻ được tờ báo này gán cho biệt danh “Kẻ Ăn Thịt Người Hannibal”, từ đó thu được thông tin quan trọng trong việc tìm kiếm Jame Gumb và giải thoát con tin của hắn ta, Catherine Martin, con gái cựu nghị sĩ bang Tennessee.
Đặc vụ Starling đã ba năm liền vô địch trong cuộc thi bắn súng liên ngành trước khi cô rút lui khỏi cuộc thi. Mỉa mai làm sao, sĩ quan Brigham, người đã hy sinh bên cạnh Starling, từng là giáo viên dạy bắn súng ở Quantico trong thời gian cô được đào tạo ở đó và cũng từng là huấn luyện viên của cô trong cuộc thi trên.
Một phát ngôn viên FBI nói rằng đặc vụ Starling sẽ bị đình chỉ công tác có hưởng lương trong khi chờ kết quả điều tra nội bộ của FBI. Trong tuần này, một phiên xét xử sẽ diễn ra trước Văn phòng Trách nhiệm Nghiệp vụ, tổ điều tra đáng gờm của chính FBI.
Thân nhân của Evelda Drumgo nói họ sẽ đòi chính phủ Mỹ phải bồi thường dân sự và kiện Starling tội giết nhầm người.
Đứa con trai ba tháng tuổi của Drumgo, nằm trong vòng tay mẹ trên những tấm hình đầy thương cảm của cuộc đấu súng như quý độc giả đã thấy, không bị thương tích gì.
Luật sư Telford Higgins, người từng biện hộ cho gia đình Drumgo trong nhiều vụ hình sự trước đây, cáo buộc rằng vũ khí của đặc vụ Starling, khẩu Colt .45 bán tự động nâng cấp, không được phép sử dụng trong hành pháp ở thành phố Washington. “Đó là một công cụ nguy hiểm chết người không phù hợp với việc hành pháp.” Higgins phát biểu. “Việc sử dụng công cụ này là một hành động liều lĩnh làm nguy hiểm đến tính mạng con người.” Vị luật sư bào chữa nổi tiếng cho hay.
Tờ Tattler đã mua lại số điện thoại nhà Clarice Starling từ một trong những người cung cấp tin tức của cô và réo điện thoại nhiều đến mức Starling phải rút dây đấu nối ra, chuyển sang dùng điện thoại di động FBI cấp cho để nói chuyện với văn phòng.
Starling không thấy đau ở tai và vết sưng trên mặt lắm nếu cô không động đến miếng băng. Ít nhất cô cũng không bị co giật. Hai viên Tylenol đã giúp cô cầm cự. Cô không cần dùng thuốc giảm đau Percocet mà bác sĩ kê cho. Cô dựa vào đầu giường thiu thiu ngủ, tờ Washington Post rơi ra trải xuống sàn, thuốc súng còn sót lại trên tay và những giọt nước mắt đã khô bám lại trên má.