Buổi sớm nắng đẹp trên thảo nguyên sâu trong vùng núi Gennargentu của trung tâm Sardinia.
Sáu người đàn ông, bốn người Sardinia và hai người Roma đang làm việc bên dưới mái che mát mẻ bằng gỗ cây chặt từ khu rừng xung quanh. Tiếng động nhỏ họ tạo ra dường như được khuếch đại lên trong cái im lặng mênh mang của núi rừng.
Dưới mái che, treo lên những thanh rui bằng gỗ vẫn còn đang tróc vỏ, là một tấm gương khổng lồ trong khung mạ vàng hoa hòe hoa sói. Dưới tấm gương là một rào chắn quây thành cái chuồng chắc chắn có hai cửa, một cửa mở ra bãi cỏ. Cửa còn lại làm như kiểu cửa Hà Lan, cả hai nửa trên dưới đều mở riêng được ra. Khu vực bên dưới cánh cửa Hà Lan được lát xi măng nhưng phần còn lại trong chuồng được lót rơm sạch giống như trên đoạn đầu đài.
Tấm gương có khung chạm khắc những thiên thần nhỏ có thể xoay nghiêng đi để nhìn được chuồng gia súc từ trên xuống, như cái gương bếp ở trường nấu ăn giúp học sinh nhìn được bếp nấu từ trên xuống.
Gã làm phim Oreste Pini và gã đốc công người Sardinia của Mason, một gã bắt cóc chuyên nghiệp tên Carlo, ghét nhau ngay từ đầu.
Carlo Deogracias là một gã chắc nịch hồng hào đội nón xứ Alpes có gắn lông lợn trên đai. Gã có thói quen nhai sụn của một cặp răng nai gã giữ trong túi áo gi lê.
Carlo là kẻ đứng đầu bảng trong cái nghề bắt cóc lâu đời của người Sardinia và cũng là tên trả thù chuyên nghiệp.
Những người Ý giàu có sẽ nói với bạn rằng, nếu như có bị bắt cóc tống tiền, tốt hơn là rơi vào tay bọn Sardinia. Ít nhất bọn chúng chuyên nghiệp và không giết bạn vì lỡ tay hay vì sợ hãi. Nếu thân nhân của bạn trả tiền, bạn sẽ được trả về mà không bị tổn hại, không bị cưỡng hiếp và cắt xén. Nếu không trả tiền, thân nhân của bạn sẽ chờ nhận từng mảnh của bạn gửi đến qua đường bưu điện.
Carlo không hài lòng với sự sắp xếp chi tiết của Mason. Gã có kinh nghiệm trong chuyện này và thật ra đã từng cho lợn ăn thịt một người ở Tuscan hai mươi năm trước – một tên đảng viên Đức Quốc xã về hưu và là một bá tước giả mạo có quan hệ tình dục với trẻ con trong làng, trai cũng như gái. Carlo được tham gia nhiệm vụ và đã bắt gã kia ra khỏi vườn nhà gã, đi lòng vòng trong vòng ba dặm quanh tu viện cổ Badia di Passignano rồi đem hắn cho năm con lợn địa phương to lớn ăn thịt trong một nông trại bên dưới biệt thự Poggio alle Corti. Dù hắn đã phải cho lũ lợn nhịn ăn trong ba ngày, trước tên đảng viên Đức Quốc xã vùng vẫy trong xiềng xích, hai chân đã đặt vào trong chuồng, van xin đổ mồ hôi, lũ lợn vẫn e dè khởi đầu với mấy ngón chân quằn quại của hắn cho tới khi Carlo, vì cắn rứt tội lỗi mà vi phạm thỏa hiệp, đã cho tên đảng viên Đức Quốc xã ăn sống loại rau trộn ngon lành khoái khẩu của bầy lợn rồi sau đó cắt cổ họng hắn để phục vụ chúng.
Bản chất Carlo vui vẻ và nhiệt huyết nhưng sự có mặt của tên làm phim gây khó chịu cho hắn – Carlo đã lấy cái gương từ một nhà chứa của hắn ở Cagliari theo lệnh của Mason chỉ để cung cấp cho tên làm phim khiêu dâm này, Oreste Pini.
Cái gương là một yêu cầu đối với Oreste, kẻ đã dùng gương như một công cụ yêu thích trong những phim khiêu dâm của hắn và trong một bộ phim giết người thật sự hắn làm ở Mauritania. Lấy cảm hứng từ một lời răn in trên kính xe của mình, hắn đã tiên phong trong việc dùng gương cong để làm cho mọi vật có vẻ to hơn so với khi nhìn bằng mắt thường.
Oreste phải dàn dựng hai máy quay với âm thanh ngon lành như Mason đã ra lệnh, và hắn phải quay được ngay lần đầu tiên. Ngoài những thứ khác, Mason còn muốn một màn cận cảnh khuôn mặt liên tục, không bị gián đoạn.
Đối với Carlo, có vẻ như Oreste Pini không ngừng làm những trò vớ vẩn. “Ông có thể đứng đó nói huyên thuyên với tôi như một mụ đàn bà hoặc có thể xem tôi làm và hỏi bất kỳ chỗ nào ông không hiểu.” Carlo nói với hắn.
“Tôi muốn quay màn thực tập.”
“Va bene. Hãy chuẩn bị mớ rác của ông và bắt đầu đi.”
Trong khi Oreste dựng máy quay, Carlo và ba người Sardinia im thin thít đi cùng hắn chuẩn bị đồ của họ.
Oreste, một kẻ hám tiền, luôn kinh ngạc với những thứ mà tiền có thể mua được.
Tại cái bàn dài ở một bên chuồng gia súc, em trai Carlo, Matteo, đang mở một mớ quần áo cũ. Hắn chọn trong đó áo sơ mi và quần trong khi hai người Sardinia khác, anh em Piero và Tommaso Falcione, đẩy băng ca cấp cứu qua bãi cỏ vào trong chuồng. Cái băng ca bị lấm bẩn và méo mó.
Matteo đã có sẵn mấy xô thịt xay, mấy con gà chết vẫn còn lông và một ít trái cây hư đã bắt đầu hút lũ ruồi, một xô bao tử và ruột bò.
Matteo trải cái quần kaki cũ lên băng ca và bắt đầu nhồi mấy con gà, thịt và trái cây vào trong. Rồi hắn lấy một đôi găng vải dồn thịt xay và quả sồi vào. Hắn cẩn thận nhồi từng ngón, đoạn đặt đôi găng vào chỗ ống quần. Hắn chọn một cái áo sơ mi cho nguyên bộ và trải lên băng ca, rồi nhồi bao tử, ruột vào cái sơ mi và cải thiện mấy đường cong bằng bánh mì trước khi cài nút áo, đút gọn gàng vào trong quần. Một đôi găng tay nhồi để ở đầu ống tay áo. Trái dưa hắn dùng làm đầu được phủ lưới tóc, nhồi bằng thịt xay ở phần khuôn mặt cùng với hai quả trứng luộc làm hai mắt. Khi hắn hoàn tất, thành quả trông như một con ma nơ canh đầy u bướu. Trên băng ca, trông nó còn hơn cả bộ dạng của mấy anh nhảy dù được người ta đẩy đi. Để trang điểm lần cuối, Matteo xịt một ít nước hoa cạo râu cực đắt lên trái dưa và đôi găng ở đầu tay áo.
Carlo hất cằm về phía người trợ lý gầy gò của Oreste đang dựa vào rào chắn, vươn cây micrô chuyên dụng lên trên chuồng để đo tầm vươn của nó.
“Bảo cái thằng chó chết của ông, nếu nó té vào đó, tôi sẽ không vào theo đâu.”
Sau cùng mọi thứ cũng sẵn sàng. Piero và Tommaso gập chân băng ca hạ nó xuống rồi lăn đến cửa chuồng.
Carlo mang một máy cát xét và một âm li riêng từ nhà tới. Hắn có rất nhiều băng cát xét, một số hắn tự ghi khi cắt tai mấy nạn nhân bị bắt cóc để gửi đến cho thân nhân. Carlo luôn bật băng cho đám thú trong khi chúng ăn. Hắn sẽ không cần mấy cuộn băng khi có một nạn nhân thực cung cấp tiếng la hét.
Hai cái loa ngoài trời cũ được đóng vào cột bên dưới mái che. Mặt trời rực rỡ trên bãi cỏ êm thoai thoải chạy xuống khu rừng. Rào chắn vững chãi quây quanh bãi cỏ vẫn chạy tiếp vào tận trong rừng. Vào giữa trưa yên ả, Oreste có thể nghe tiếng ong thợ vù vù bên dưới mái che.
“Ông sẵn sàng chưa?” Carlo hỏi.
Oreste bật máy quay cố định. “Giriamo,” Hắn gọi người quay phim.
“Pronti!” Có tiếng đáp lại. “Motore!” Máy quay chạy.
“Partito!” Âm thanh chạy cùng với phim. “Diễn!” Oreste thọc Carlo.
Tên Sardinia nhấn nút Play của máy cát xét và một tiếng thét kinh hoàng bắt đầu, rên khóc và van nài. Người quay phim giật mình bởi tiếng động nhưng sau đó đứng vững lại. Tiếng thét nghe thật kinh khủng, nhưng lại là khúc mở màn thích hợp cho những bộ mặt từ trong rừng chạy ra, bị thu hút bởi tiếng thét báo hiệu giờ ăn tối.