RINALDO PAZZI muốn duy trì việc giám sát liên tục giải thưởng của mình trong Biệt điện Capponi nhưng không thể làm thế.
Thay vì vậy, vẫn còn đắm chìm trong cảnh tượng tiền bạc, Pazzi phải chui vào bộ quần áo tiệc tối và gặp vợ tại buổi hòa nhạc được trông chờ từ lâu của Dàn nhạc Thính phòng Florence.
Nhà hát Teatro Piccolomini, bản sao tầm cỡ trung bình của nhà hát lộng lẫy Teatro La Fenice ở Venice vào thế kỷ mười chín là một hộp trang sức kỳ dị lấp lánh và lông lá với những thiên thần nhỏ giễu cợt nguyên lý khí động lực qua cái trần lộng lẫy của nó.
Một điểm hay nữa là nhà hát này đẹp đẽ vì đám diễn viên luôn cần tất cả sự trợ giúp mà họ có thể có.
Thật không công bằng nhưng không thể nào tránh khỏi khi âm nhạc ở Florence bị đánh giá bởi tiêu chuẩn cao thâm căn cố đế của nghệ thuật trong thành phố. Người Florence là một cộng đồng lớn những người yêu nhạc có hiểu biết, điển hình của Ý, nhưng thỉnh thoảng họ cũng đói nghệ sĩ âm nhạc.
Pazzi lách vào chỗ ngồi bên cạnh vợ trong tiếng vỗ tay sau khúc nhạc mở màn.
Cô chìa cái má thơm tho cho ông. Ông cảm thấy tim mình lớn lên bên trong khi nhìn cô trong bộ váy dạ hội, vừa đủ khéo để tỏa ra mùi thơm ấm áp từ khe ngực của cô và từ nốt nhạc trên cái áo khoác Gucci sang trọng mà Pazzi đã tặng.
“Nghe có vẻ trăm phần trăm hay hơn người chơi đàn mới,” cô thở vào tai Pazzi. Người chơi đàn viola xuất sắc này được đưa vào thay thế một tên đần độn đến phát điên, một anh em họ của nhà Sogliato đã mất tích một cách kỳ quặc vài tuần trước.
Bác sĩ Hannibal Lecter từ lô trên cao nhìn xuống, một mình, tinh tươm với cà vạt trắng. Khuôn mặt và ngực áo hắn dường như nổi rõ trong cái lô tối được viền bởi những chạm khắc kiểu ba rốc lấp lánh ánh vàng.
Pazzi nhìn thấy hắn lúc đèn bật lên chớp nhoáng sau phần một. Trong giây phút trước khi Pazzi kịp nhìn đi chỗ khác, đầu tay bác sĩ quay lại như con cú và ánh mắt họ gặp nhau. Một cách không chủ định, Pazzi siết tay vợ mạnh đến nỗi cô phải quay lại nhìn ông. Sau đó, Pazzi cương quyết chăm chú nhìn lên sân khấu, mu bàn tay áp nóng hổi vào đùi vợ khi cô giữ tay ông lại trên người mình.
Vào lúc giải lao, khi Pazzi từ quầy nước quay lại đưa nước cho cô, bác sĩ Lecter đang đứng phía sau cô.
“Xin chào, Tiến sĩ Fell.” Pazzi cất lời.
“Chào commendatore” tay bác sĩ đáp. Hắn chờ đợi, đầu hơi nghiêng về phía trước cho đến khi Pazzi phải giới thiệu.
“Laura, để anh giới thiệu Tiến sĩ Fell với em. Tiến sĩ, đây là signora Pazzi, vợ tôi.”
Signora Pazzi đã quen với chuyện được khen về sắc đẹp của mình, cô nhận thấy những gì sau đó thật tò mò đáng yêu dù chồng cô không thấy thế.
“Cảm ơn vì đặc ân này thưa commendatore,” tay bác sĩ nói. Cái lưỡi đỏ, nhọn của hắn lộ ra một giây trước khi hắn cúi xuống tay signora Pazzi. Môi hắn có lẽ chạm sát hơn thủ tục thông thường ở Florence, sát tới nỗi cô cảm thấy cả hơi thở của hắn trên da.
Mắt hắn nhìn lên cô trước khi hắn ngẩng đầu lên.
“Signora Pazzi, tôi nghĩ bà đặc biệt hứng thú với Scarlatti.”
“Vâng, đúng vậy.”
“Thật vui khi thấy bà theo dõi bản nhạc. Hầu như không ai còn làm vậy nữa. Tôi hy vọng cái này sẽ làm bà thích.” Hắn lấy ra một tập tài liệu kẹp dưới nách. Đó là một bản nhạc cổ trên giấy da, bản viết tay. “Đây là từ nhà hát Teatro Capranica ở Rome từ năm 1688, nám bản nhạc được soạn.”
“Meraviglioso! Nhìn đây này, Rinaldo!”
“Tôi đã đánh dấu bằng bút dạ mấy chỗ khác so với bản hiện đại trong phần một,” bác sĩ Lecter nói. “Có lẽ bà sẽ thấy thích thú dõi theo trong phần hai. Xin bà hãy nhận lấy. Tôi có thể xin lại bất kỳ lúc nào từ ông Pazzi. Được không commendatore?”
Trong khi Pazzi trả lời, tay bác sĩ nhìn xoáy vào ông.
“Nếu em thích, Laura,” Pazzi nói. Nghĩ một khắc. “Ông sẽ diễn thuyết trước Studiolo phải không tiến sĩ?”
“Vâng, vào tối thứ Sáu. Soglioto đang nôn nóng thấy tôi bị mất uy tín.”
“Tôi phải ở thành cũ này.” Pazzi nói. “Vậy hôm đó tôi sẽ trả lại ông bản nhạc nhé. Laura, Tiến sĩ Fell phải hát trong bữa lót dạ trước những con rồng của Studiolo.”
“Tôi chắc là ông sẽ hát rất hay, tiến sĩ.” Cô vừa nói vừa nhìn hắn với đôi mắt to đen láy – nhưng chỉ trong giới hạn đúng mực.
Tiến sĩ Fell mỉm cười, hàm răng nhỏ trắng lởm. “Thưa bà, nếu tôi là nhà sản xuất Fleur du Ciel, tôi sẽ đề nghị tặng bà kim cương Cape để có vinh hạnh được bà xức loại nước hoa đó. Hẹn gặp vào tối thứ Sáu nhé commendatore.”
Pazzi chắc mẩm tay bác sĩ đã trở về lô của hắn nên không nhìn hắn lần nào nữa cho đến khi họ vẫy tay tạm biệt từ xa trên bậc cầu thang nhà hát.
“Sinh nhật em, anh đã tặng Fleur du Ciel.” Pazzi nói.
“Vâng và em thích lắm, Rinaldo.” Signora Pazzi nói. “Anh có gu thẩm mỹ thật tuyệt vời.”