IMPRUNETA là một thị trấn Tuscan cổ xưa, vốn sản xuất gạch ngói cho những tòa thánh. Cách đó nhiều dặm từ những ngôi biệt thự trên đồi, nghĩa trang của thị trấn nhìn thật rõ trong đêm tối vì đèn luôn thắp sáng ở các ngôi mộ. Đèn xung quanh mộ rất thấp nhưng cũng đủ cho khách viếng đi lại quanh chỗ người chết, tuy thế vẫn cần đèn pin mới đọc được bia mộ.
Chín giờ kém năm phút, Rinaldo Pazzi đến với một bó hoa nhỏ ông định sẽ đặt đại trên một nấm mộ. Ông đi chầm chậm dọc theo con đường sỏi giữa những ngôi mộ.
Ông cảm nhận được sự có mặt của Carlo dù không thấy hắn ta.
Carlo nói vọng ra từ phía bên kia của một lăng mộ cao hơn đầu người. “Ông có biết người bán hoa nào tốt trong thị trấn không?”
Nghe giọng thì gã đàn ông có vẻ như người Sardinia. Tốt, có lẽ hắn biết việc hắn đang làm.
“Tất cả mấy tên bán hoa đều là trộm cắp hết.” Pazzi trả lời.
Carlo bước nhanh xung quanh kiến trúc bằng đá cẩm thạch mà không hề liếc mắt nhìn.
Đối với Pazzi, trông hắn có vẻ hoang dã, thấp tròn và mạnh mẽ, tay chân lanh lẹ. Áo gi lê của hắn làm bằng da và hắn có một sợi lông lợn trên nón. Pazzi ước chừng ông có tầm tay dài hơn Carlo tám phân và cao hơn hắn mười phân. Cân nặng thì sàn sàn nhau, ông đoán vậy. Carlo bị mất một ngón cái. Pazzi nghĩ ông có thể tìm thấy hắn trong hồ sơ của Questura trong vòng năm phút. Cả hai người đều được những ngọn đèn mồ chiếu từ dưới lên.
“Chỗ hắn sống có hệ thống báo động tốt.” Pazzi nói.
“Để tôi xem sao. Ông phải chỉ cho tôi hắn trông như thế nào đã.”
“Vào tối mai, tối thứ Sáu, hắn phải thuyết trình ở một cuộc họp. Anh có thể hành động sớm vậy không?”
“Tốt thôi.” Carlo muốn bắt nạt tên cảnh sát một chút để tạo uy. “Ông sẽ đi với hắn chứ hay ông sợ hắn? Ông phải làm những gì ông được trả thù lao để làm. Ông phải chỉ mặt hắn cho tôi.”
“Coi chừng lời nói của anh. Tôi sẽ làm những gì tôi được trả để làm và anh cũng thế. Không thì anh có thể nghỉ hưu làm một thằng chó chết ở Volterra, tùy anh thôi.”
Lúc làm việc cũng như lúc khóc lóc đau đớn, Carlo không dễ gì bị sỉ nhục. Hắn nhận ra mình đã đánh giá sai viên cảnh sát. Hắn dang tay. “Nói cho tôi những gì tôi cần biết.” Carlo đến đứng cạnh Pazzi như thể họ đang cùng thương tiếc trước một lăng mộ nhỏ. Một cặp nam nữ nắm tay nhau ngang qua lối đi. Carlo hạ nón xuống và hai người đứng cúi đầu. Pazzi đặt hoa trước cửa mộ. Có mùi gì từ cái nón âm ấm của Carlo, mùi ôi như xúc xích làm từ một con thú không được thiến cho đàng hoàng.
Pazzi ngẩng mặt lên khỏi mùi hôi. “Hắn dùng dao rất nhanh và hèn hạ.”
“Hắn có súng không?”
“Tôi không biết. Theo tôi biết thì hắn chưa dùng bao giờ.”
“Tôi không muốn phải kéo hắn ra khỏi xe. Tôi muốn hắn ở trên đường ít người qua lại.”
“Anh sẽ hạ hắn như thế nào?”
“Đó là việc của tôi.” Carlo bỏ cái răng nai vào mồm, nhai phần sụn, liên tục chìa răng ra giữa hai môi.
“Đó cũng là việc của tôi,” Pazzi nói. “Anh sẽ hành động thế nào?”
“Đánh ngất hắn bằng súng túi đậu, sau đó trùm lưới hắn rồi tiêm cho hắn một mũi. Tôi cần kiểm tra răng của hắn ngay phòng trường hợp hắn có độc dưới bịt răng.”
“Hắn phải thuyết trình ở một buổi họp. Bắt đầu lúc bảy giờ ở Biệt điện Vecchio. Nếu làm việc ở nhà nguyện Capponi trên đường Santa Croce vào thứ Sáu, hắn sẽ đi bộ từ đó đến Biệt điện Vecchio. Anh có rành Florence không?”
“Tôi rành lắm. Ông có thể lấy cho tôi thẻ thông hành cho xe trong thành cũ không?”
“Được.”
“Tôi sẽ không lôi hắn ra khỏi nhà thờ đâu,” Carlo nói.
Pazzi gật đầu. “Tốt hơn là hắn xuất hiện ở buổi họp rồi sau đó sẽ không được nhắc đến trong vòng hai tuần. Tôi có lý do để đi cùng hắn tới Biệt điện Capponi sau buổi họp…”
“Tôi không muốn bắt hắn tại nhà riêng. Đó là địa bàn của hắn. Hắn rành nó còn tôi thì không. Hắn sẽ cảnh giác, sẽ nhìn quanh ở ngay cửa. Tôi muốn hắn ở ngay trên lề đường.”
“Hãy nghe tôi đã – chúng tôi sẽ đi ra cửa trước của Biệt điện Vecchio, phía đường Via dei Leoni sẽ đóng cửa. Chúng tôi sẽ đi dọc theo đường Via Neri và băng qua sông trên cầu Ponte alle Grazi.
Đám cây phía trước bảo tàng Bardini ở bên kia cầu sẽ che ánh sáng đèn đường. Lúc đó cũng yên ắng vì trường học đã tan.”
“Vậy chúng ta sẽ hành động trước bảo tàng Bardini, nhưng có thể tôi sẽ hành động sớm hơn nếu thấy có cơ hội, gần tòa biệt điện, hoặc sớm hơn nếu hắn giỡn mặt và chạy trốn. Có thể chúng ta sẽ ở trên xe cấp cứu. Ở lại với hắn cho đến khi túi đậu trúng hắn rồi sau đó phải rời khỏi đó thật nhanh.”
“Tôi muốn hắn ra khỏi Tuscany trước khi có gì xảy ra với hắn.”
“Tin tôi đi, hắn sẽ biến mất khỏi mặt đất, chân trước tiên.” Carlo nói, mỉm cười vì câu nói giỡn, thòi cái răng nai ra.