Hannibal

Chương 35
Trước
image
Chương 35
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

SÁNG THỨ SÁU. Trong một căn phòng nhỏ trên tầng thượng của Biệt điện Capponi với ba bức tường sơn trắng trơ trọi. Bức tường thứ tư treo một bức tranh Đức Mẹ Đồng trinh Maria khổ lớn từ thế kỷ mười ba của trường phái Cimabue trông thật khổng lồ trong căn phòng nhỏ xíu, đầu ngài nghiêng thành một góc đặc thù như đầu một chú chim tò mò cùng đôi mắt hạnh nhân nhìn xuống một thân hình bé nhỏ say ngủ phía dưới.

Bác sĩ Hannibal Lecter, kẻ cáo già trong nhà tù và giường bệnh tâm thần, nằm yên lặng trên cái giường chật hẹp, tay để lên ngực.

Đôi mắt hắn bật mở và hắn bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh táo. Giấc mơ của hắn về cô em gái Mischa, đã chết và bị phân hủy từ lâu, diễn ra song song với thực tại: nguy hiểm khi đó, nguy hiểm bây giờ.

Biết mình đang gặp nguy hiểm, cũng như việc hắn đã giết tên móc túi, tất cả các thứ đó chả ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của hắn.

Sau khi chưng diện cho hôm nay, trông hắn thanh mảnh và thật chải chuốt trong bộ com lê lụa sẫm, hắn tắt cảm biến phát hiện chuyển động ở đầu cầu thang dành cho kẻ hầu rồi đi xuống vùng không gian rộng bao la của biệt điện.

Bây giờ hắn tự do xuyên qua khoảng lặng to lớn của các căn phòng trong biệt điện. Đây luôn là sự tự do đầy hứng thú dành cho hắn sau bao nhiêu năm trói mình trong phòng giam ở tầng hầm.

Như những bức tường đầy bích họa của Santa Croce hay Biệt điện Vecchio tràn ngập trong trí óc, không khí thư viện Capponi rung lên với sự hiện diện của bác sĩ Lecter khi hắn làm việc tại bức tường vĩ đại lỗ chỗ các bản viết tay. Hắn chọn những cuộn giấy da dê, thổi bụi đi, những hạt bụi bơi trong ánh sáng mặt trời trông như những kẻ đã chết, nay đã trở thành cát bụi, sống lại để kể cho hắn nghe vận mệnh của mình và của hắn. Hắn làm việc hiệu quả nhưng không nhanh quá, bỏ vài thứ vào túi đựng, nhặt nhạnh những quyển sách và minh họa cho bài giảng tối nay ở Studiolo. Có quá nhiều thứ mà hắn muốn đọc ngay.

Bác sĩ Lecter mở máy tính xách tay và kết nối với khoa tội phạm học của trường Đại học Milan, vào trang chủ của FBI ở địa chỉ www.fbi.gov như một công dân bình thường. Hắn biết được rằng Tiểu ban Tư pháp đứng ra xử vụ đột kích ma túy thất bại của Clarice Starling chưa lên được lịch trình. Hắn không có mã đăng nhập cần thiết để xem hồ sơ của chính mình ở FBI. Trong trang Truy Nã, gương mặt trước kia của hắn nhìn vào hắn, ép giữa một kẻ đánh bom và một tên phá hoại.

Bác sĩ Lecter cầm tờ báo khổ nhỏ rực rỡ từ đống giấy da dê rồi nhìn vào hình của Clarice Starling trên trang bìa và lấy ngón tay chạm vào mặt cô. Lưỡi dao sáng chói hiện ra trong tay hắn thế cho ngón tay thứ sáu. Con dao tên gọi là Harpy có lưỡi răng cưa dạng móng sư tử. Nó cắt tờ National Tattler ngọt như khi cắt đứt động mạch đùi của gã Digan. Lưỡi dao khứa vào và rút ra khỏi người gã Digan nhanh đến nỗi bác sĩ Lecter không cần chùi nó.

Bác sĩ Lecter cắt hình mặt Clarice Starling ra rồi dán vào một mảnh giấy da dê còn trống.

Hắn nhặt một cây bút lên rồi vẽ một cách dễ dàng vào mảnh giấy da cơ thể một con sư tử cái có cánh, một quái vật sư tử đầu chim thế bằng gương mặt Starling. Bên dưới, hắn viết tay dòng chữ đặc trưng của mình: Starling, cô có bao giờ nghĩ tại sao lũ người philistine chẳng hiểu mình. Đó là vì cô là câu trả lời cho câu đố của Samson: cô là mật ngọt trong sư tử.

Cách đó năm mươi cây số, đậu kín đáo đằng sau một bức tường bằng đá cao ở Impruneta, Carlo Deogracias tiến lại chỗ đồ nghề của hắn trong khi em trai hắn Matteo đang tập một loạt thế Judo hạ đo ván trên bãi cỏ mềm cùng với hai tên Sardinia, Piero và Tommaso Falcione. Cả hai tên nhà Falcione đều nhanh và khỏe – Piero đã từng chơi cho đội bóng đá chuyên nghiệp Cagliari một thời gian ngắn. Tommaso từng học để làm cha xứ và nói tiếng Anh rất khá. Thỉnh thoảng hắn cầu nguyện với những nạn nhân.

Chiếc xe tải màu trắng hiệu Fiat của Carlo với biển số Rome được thuê hợp pháp. Gắn gọn ghẽ vào bên hông xe là bảng hiệu đề OSPEDALE DELLA MISERICORDI. Vách và sàn xe được đệm lót phòng khi con mồi vùng vẫy.

Carlo dự định tiến hành phi vụ đúng như Mason mong muốn. Tuy nhiên nếu kế hoạch đi sai nước khiến hắn phải giết bác sĩ Lecter ở Ý và hủy vụ quay phim ở Sardinia thì không có gì để mất cả. Carlo biết rằng hắn có thể làm thịt bác sĩ Lecter, chặt đầu và tay hắn trong vòng chưa đầy một phút.

Nếu không có nhiều thời giờ đến thế, hắn có thể lấy dương vật và một ngón tay, những thứ đó có thể kiểm chứng ADN để làm bằng chứng. Bỏ trong túi nhựa dán kín và ướp nước đá, không đến hai mươi bốn tiếng chúng sẽ đến tay Mason và sẽ đem lại cho Carlo một phần thưởng thêm vào thù lao của hắn.

Cất ngăn nắp bên dưới ghế ngồi là một cưa xích nhỏ, kéo cắt kim loại có tay cầm dài, một cưa phẫu thuật, dao sắc, túi nhựa khóa kéo, một túi đồ nghề Black & Decker để giữ tay của gã bác sĩ cùng với một thùng chuyển phát nhanh đường hàng không DHL trả phí trước. Ước lượng đầu bác sĩ Lecter nặng khoảng sáu cân và mỗi bên tay chừng một cân.

Nếu Carlo có cơ hội thu lại cảnh làm thịt khẩn cấp vào băng video, hắn tin rằng Mason sẽ trả thêm để được thấy bác sĩ Lecter bị làm thịt sống ngay cả sau khi hắn đã khạc ra một triệu đô la cho đầu và tay của gã bác sĩ. Vì mục đích đó, Carlo đã tự trang bị một máy quay phim xịn, nguồn sáng và giá máy cũng như chỉ cho Matteo sơ sơ cách hoạt động.

Đồ nghề bắt cóc của hắn được cũng được quan tâm chu đáo. Piero và Tommaso là chuyên gia về lưới, đang gấp lưới cẩn thận lại như gấp một cái dù. Carlo có một khẩu súng chích và đâm thuốc mê acepromazine dành cho thú, đủ để hạ một con thú bằng cỡ bác sĩ Lecter trong vài giây. Carlo đã bảo với Rinaldo Pazzi hắn sẽ bắn súng túi đậu trước, nó đã được nạp đạn sẵn sàng. Tuy nhiên nếu có cơ hội bắn một mũi thuốc mê vào bất kỳ chỗ nào ở mông hay chân bác sĩ Lecter thì túi đậu không cần thiết nữa.

Mấy tên bắt cóc phải vào đất liền của Ý cùng con tin trong vòng bốn mươi phút, cũng là khoảng thời gian để lái tới chỗ đậu máy bay ở tháp Pisa, ở đó có một máy bay cấp cứu chờ sẵn. Đường băng Florence gần hơn nhưng rất ít xe cộ lưu thông nên một chuyến bay riêng sẽ dễ bị để ý hơn.

Chưa tới một tiếng rưỡi, bọn họ sẽ tới Sardinia nơi ban tiếp đón của ngài tiến sĩ đang đói ngấu nghiên.

Carlo đã tính toán tất cả trong cái đầu thông minh và hôi hám của hắn. Mason không ngốc. Thù lao được chia ra để không có nguy hại gì đến Rinaldo Pazzi – Carlo sẽ bị thiệt tiền nếu giết Pazzi và đòi lãnh toàn bộ phần thưởng. Mason không muốn lôi kéo sự chú ý vì cái chết của một cảnh sát. Tốt hơn nên làm theo cách của Mason. Nhưng cách đó lại làm Carlo khó chịu vô cùng khi nghĩ tới những gì hắn có thể đạt được chỉ với vài nhát cưa nếu như hắn tìm thấy bác sĩ Lecter một mình trước đó.

Hắn thử cái cưa xích. Nó đã hoạt động ngay phát kéo đầu tiên.

Carlo truyền đạt ngắn gọn với mấy người khác, rồi bỏ vào thị trấn trên chiếc motorino nhỏ, chỉ mang theo một con dao, một khẩu súng và một ống tiêm.

Bác sĩ Hannibal Lecter khởi hành sớm từ một con phố ồn ào tới Farmacia di Santa Maria Novella, một trong những nơi thơm nhất trên địa cầu. Hắn đứng một lúc đầu ngửa ra, mắt nhắm lại, hít lấy mùi thơm của xà bông, nước dưỡng da, kem và những nguyên liệu trong nhà chế biến. Người khuân vác đã quen mặt hắn, đám thư ký vốn có phần hợm hĩnh cũng rất tôn trọng hắn. Tiền mua hàng của Tiến sĩ Fell cao nhã trong những tháng hắn ở Florence không tới hơn một trăm lia, nhưng mùi hương và tinh dầu được hắn chọn lọc và kết hợp với sự nhạy cảm khiến ngạc nhiên và đẹp lòng những kẻ buôn hương này, những kẻ sống bằng mũi.

Để gìn giữ khoái cảm này, bác sĩ Lecter đã không động gì đến cái mũi bằng bất cứ kỹ thuật giải phẫu thẩm mỹ nào ngoại trừ tiêm collagen. Đối với hắn không khí được tô điểm bằng những mùi hương rất đặc trưng và đầy sức sống như màu sắc vậy; hắn có thể tạo lớp và phết phẩy các mùi hương ấy như thể vẽ màu ướt lên màu ướt. Tại đây không có lao tù. Tại đây không gian là âm nhạc. Tại đây những giọt hương trầm tái nhạt đang chờ chiết, những quả lê vàng, gỗ đàn hương, quế và cây xấu hổ đang giao hưởng trên nền những mùi lót bền bỉ chính cống của long diên hương, xạ hương, hương chiết từ hải ly và tinh dầu từ hươu xạ.

Thi thoảng bác sĩ Lecter hứng thú với ảo tưởng rằng hắn có thể ngửi mùi hương bằng bàn tay, cánh tay và đôi má, rằng mùi hương tràn ngập hắn. Rằng hắn có thể ngửi bằng khuôn mặt và cả trái tim.

Theo lý lẽ hay ho của giải phẫu học, mùi hương bồi dưỡng trí nhớ hơn là những giác quan khác.

Tại đây bác sĩ Lecter có những hồi tưởng, những mảnh ghép lóe lên trong đầu khi hắn đang đứng dưới ánh sáng dịu của cái đèn lớn Art Deco của Farmacia mà hít lấy hít để. Nơi đây không có gì từ nhà ngục. Ngoại trừ -Cái gì đó? Clarice Starling, tại sao vậy? Không phải mùi nước hoa 1’Air du Temps hắn bắt gặp khi cô mở túi xách gần song sắt buồng giam của hắn ở trại. Không phải nó. Loại nước hoa đó không bán ở Farmacia này. Cũng không phải mùi nước dưỡng da của cô. À. Mùi Sapone di mandorle. Loại xà phòng hạnh nhân nổi tiếng của Farmacia. Hắn đã ngửi thấy mùi đó ở đâu rồi nhỉ? Memphis, khi hắn đang đứng ngoài buồng giam của mình, khi hắn chạm rất nhanh vào ngón tay cô không lâu trước khi tẩu thoát. Vậy là Starling rồi. Sạch sẽ và đặc quánh. Vải cotton phơi nắng và là ủi. Vậy là Clarice Starling. Hấp dẫn và ngon lành. Chán ngắt vì sự nghiêm trang và vô lý vì những nguyên tắc. Rất nhạy bén trong đầu óc. Ừm.

Mặt khác, hồi ức tồi tệ với bác sĩ Lecter còn gắn liền với những mùi khó chịu, và ở tại đây trong Farmacia có lẽ hắn đã bỏ xa cái hầm đen tối ghê tởm bên dưới tòa hồi ức của mình.

Trái với lệ thường, bác sĩ Lecter mua khá nhiều xà bông, nước dưỡng da và dầu tắm vào ngày thứ Sáu xám xịt này. Hắn tự mang về một ít và nhờ Farmacia vận chuyển số còn lại, tự đề nhãn gói hàng bằng nét chữ khắc đặc trưng của mình.

“Dottore có muốn bỏ thêm ghi chú không?” người nhân viên hỏi.

“Được thôi.” Bác sĩ Lecter trả lời và nhét bức vẽ quái vật sư tử đầu chim vào trong hộp.

Tiệm Farmacia di Santa Maria Novella gắn liền với một viện nữ tu ở Via Scala, và Carlo, một kẻ mộ đạo, bỏ nón và náu mình dưới bức hình của Đức Mẹ Đồng trinh gần lối vào. Hắn để ý thấy áp suất không khí từ những cánh cửa bên trong cửa phòng chờ thổi mấy cánh cửa bên ngoài hở ra mấy giây trước khi có ai đi ra. Điều này sẽ giúp hắn có đủ thời gian náu mình nhìn trộm ra mỗi khi có một người khách rời khỏi. Khi bác sĩ Lecter đi ra mang bìa hồ sơ mỏng, Carlo đang núp kỹ phía sau một quầy bán bưu thiệp. Tay bác sĩ bắt đầu đi. Khi ngang qua hình Đức Mẹ, đầu hắn ngẩng lên, lỗ mũi nở ra lúc nhìn lên bức tượng, hắn kiểm tra không khí.

Carlo nghĩ có lẽ đó là cử chỉ mộ đạo. Hắn tự hỏi không biết bác sĩ Lecter có sùng đạo như những tên điên loạn vẫn thường hay thế không. Biết đâu chừng hắn có thể làm cho tay bác sĩ nguyền rủa Chúa vào phút cuối – điều đó có thể làm Mason vui lòng. Dĩ nhiên hắn phải đuổi tên Tommaso ngoan đạo ra khỏi tầm nghe trước.

***

Trong một buổi chiều muộn, Rinaldo Pazzi viết cho vợ một bức thư, lấy can đảm gửi kèm một bài thơ mà ông viết từ hồi mới hẹn hò nhưng vì quá nhát nên không dám đưa cho cô ngay khi đó. Ông cũng gửi kèm cả mã số cần

 

thiết để lấy được số tiền ký gửi ở Thụy Sĩ cùng với một lá thư để cô gửi cho Mason nếu hắn không giữ lời hứa. Ông đặt lá thư vào chỗ cô chỉ tìm được khi đang thu lượm đồ đạc của ông.

Vào lúc sáu giờ, ông lái chiếc motorino nhỏ tới bảo tàng Bardini, khóa vào lan can sắt chỗ mấy đứa học sinh cuối cùng trong ngày đang lấy xe đạp. Ông thấy một chiếc xe tải trắng với biển đề xe cấp cứu đậu gần bảo tàng, liền đoán là của Carlo. Hai người đàn ông đang ngồi trên xe. Khi quay lưng đi, Pazzi cảm thấy có ánh mắt theo dõi mình.

Ông có rất nhiều thời gian. Đèn đường đã lên, ông rảo bước chầm chậm về phía sông xuyên qua bóng cây tối đen hữu ích trong bảo tàng. Băng qua cây cầu Ponte alle Grazie, ông nhìn chăm chú một lần xuống con sông Arno chảy lững lờ và đắm chìm trong những suy nghĩ miên man cuối cùng trong lúc ông vẫn còn có thời giờ dành cho chúng. Đêm sẽ tối đen. Tốt. Những đám mây thấp bay về phía Đông Florence, chỉ lướt qua đỉnh nhọn thảm khốc của tòa Biệt điện Vecchio, ngọn gió bốc cát rắc lên mấy bãi phân bồ câu ở quảng trường phía trước Santa Croce mà Pazzi đang bắt đầu tiến đến. Túi ông nặng trĩu khẩu Beretta .380, một dùi cui bao da dẹt và một con dao để đâm Lecter phòng khi cần phải giết hắn ngay.

Nhà thờ Santa Croce đóng cửa lúc sáu giờ tối nhưng một người trông coi để Pazzi nấp vào cánh cửa nhỏ gần mặt tiền nhà thờ. Không muốn hỏi người đàn ông xem “Tiến sĩ Fell” có đang làm việc không nên ông cẩn thận đi vào xem. Nến cháy trên bàn thờ dọc theo tường đủ chiếu sáng cho ông. Ông đi dọc suốt nhà thờ dài dằng dặc cho đến khi nhìn được xuống cánh phải của nhà thờ. Qua ánh đèn trên bàn thờ, khó mà biết Tiến sĩ Fell có ở trong nhà nguyện Capponi không. Im lặng đi xuống cánh phải. Theo dõi. Một cái bóng lớn nhô lên trên tường nhà thờ và trong một giây Pazzi nín thở. Bác sĩ Lecter đang cúi xuống đánh bóng cái đèn trên sàn. Tay bác sĩ đứng dậy, nhìn vào bóng tối như một con cú, quay đầu lại, người vẫn giữ nguyên, chiếc đèn làm việc chiếu sáng từ dưới lên hắt cái bóng to đùng đằng sau hắn. Rồi cái bóng lại hạ thấp xuống trên tường nhà nguyện khi hắn cúi xuống tiếp tục công việc.

Pazzi cảm thấy mồ hôi nhỏ xuống lưng bên trong áo sơ mi nhưng mặt ông vẫn lạnh ngắt.

Vẫn còn gần một tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ họp ở Biệt điện Vecchio và Pazzi muốn tới trễ.

Trong vẻ đẹp trang nghiêm, nhà nguyện mà kiến trúc sư Brunelleschi xây cho nhà Pazzi ở Santa Croce là một trong những vinh quang của kiến trúc Phục hưng. Tại đây những hình tròn và ô vuông hòa hợp với nhau. Đó là một tòa nhà riêng rẽ bên ngoài điện thờ của Santa Croce, và chỉ có thể vào qua một hành lang mái vòm.

Pazzi cầu nguyện trong nhà nguyện của nhà Pazzi, quỳ trên đá ngắm những hình thể giống hệt ông trong phù điêu tròn của Della Robbia ở cao cao trên đầu. Ông cảm thấy những lời cầu nguyện của mình bị bóp nghẹt bởi vòng tròn các tông đồ Chúa Giêsu trên trần và thầm nghĩ có lẽ những lời cầu nguyện đã thoát vào hành lang tối đằng sau ông rồi từ đó bay lên bầu trời rộng để đến với Chúa.

Ông cố gắng tưởng tượng trong đầu vài chuyện hay ho mình có thể làm với số tiền thu được từ cuộc trao đổi bác sĩ Lecter. Ông thấy mình và vợ đang phát tiền xu cho mấy đứa trẻ lang thang và mấy loại máy y tế người ta vẫn tặng cho bệnh viện. Ông thấy những con sóng ở Galilee mà theo ông rất giống ở vịnh Chesapeake. Ông thấy bàn tay xinh đẹp hồng hào của vợ ở quanh dương vật mình, siết mạnh hơn để cho đầu nó to hơn.

Nhìn quanh mình không thấy ai, ông bèn nói lớn với Chúa, “Cảm ơn Cha đã cho con loại bỏ con quái vật này ra khỏi mặt đất, con quái vật của những con quái vật. Cảm ơn thay cho những linh hồn sẽ được thoát khỏi đau đớn. Chúng ta sẽ được cứu rỗi khỏi nỗi đau.” Cho dù đây là từ “Chúng ta” bề trên hay chỉ là hội của Pazzi, thì Chúa cũng không biết rõ và có lẽ cũng không có câu trả lời cụ thể.

Một phần không phải bạn bè trong con người ông nói với Pazzi rằng ông và bác sĩ Lecter đã cùng nhau giết người, rằng Gnocco là nạn nhân của họ vì Pazzi đã không làm gì để cứu lấy gã và đã thở phào khi Thần Chết ngưng miệng gã lại.

Có một chút an ủi trong lời cầu nguyện, Pazzi nhớ lại khi đang rời khỏi nhà nguyện – khi đang đi ra, xuyên qua hành lang tối tăm, ông có một cảm giác rõ ràng rằng ông không phải chỉ một mình.

Carlo đang chờ đợi dưới mái hiên của Biệt điện Piccolomini và tiếp bước với Pazzi. Cả hai đều nói rất ít.

Họ đi ra sau Biệt điện Vecchio và xem lại cho chắc rằng cửa hậu đi ra đường Via del Leone đã khóa, cửa sổ chớp bên trên đã đóng.

Cánh cửa duy nhất còn mở là cửa chính đi vào biệt điện.

“Chúng ta sẽ ra đây, xuống cầu thang rồi vòng sang bên ra đường Via Neri,” Pazzi nói.

“Thằng em tôi và tôi sẽ ở mé Loggia của tòa nhà. Chúng tôi sẽ theo sau ông một quãng vừa đẹp. Mấy người khác đang ở bảo tàng Bardini.”

“Tôi có thấy họ.”

“Họ cũng thấy ông rồi.” Carlo nói.

“Cái túi đậu có gây tiếng động lớn lắm không?”

“Không lớn lắm, không như tiếng súng đâu nhưng ông sẽ nghe thấy và hắn sẽ bị gục nhanh chóng.” Carlo không nói cho ông biết rằng Piero sẽ bắn túi đậu từ trong bóng tối trước bảo tàng trong khi Pazzi và bác sĩ Lecter vẫn còn ở chỗ đèn sáng. Carlo không muốn Pazzi vì nao núng mà tránh xa tay bác sĩ nên không muốn cảnh báo ông trước khi bắn.

“Anh phải xác nhận với Mason rằng anh đã túm được hắn. Anh phải làm trong tối nay.” Pazzi nói.

“Đừng lo. Nóng ruột về vụ này nên thể nào Mason cũng ngồi bên điện thoại cả đêm,” Carlo nói, liếc sang Pazzi, hy vọng trông thấy ông đang căng thẳng. “Đầu tiên hắn sẽ van xin Mason tha cho hắn còn sau đó hắn sẽ van xin được chết.”

Trước
image
Chương 35
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!