TRONG KHI cái xác treo lủng lẳng của Rinaldo Pazzi vẫn còn nhiễu máu lên xác côn trùng và đám khói bốc lên trên những đèn chiếu nóng hổi bên dưới Biệt điện Vecchio, cảnh sát phải gọi cứu hỏa đem ông xuống.
Đội pompieri kéo thang trên xe thang lên. Làm việc rất có tính toán, và khi chắc chắn người treo cổ đã chết, họ chậm rãi lấy xác Pazzi. Đó là một quá trình thật khéo léo, đòi hỏi họ phải đẩy bộ ruột toòng teng trở lại trong người và bao lưới xung quanh cả cơ thể trước khi nối dây kéo ông xuống đất.
Khi cái xác chạm tới những cánh tay đang vươn lên từ mặt đất, tờ La Nazione chụp được một tấm hình hết sảy, gợi cho người đọc nhớ lại bức tranh Hạ thể vĩ đại.
Cảnh sát để nguyên thòng lọng để lấy vân tay, sau đó cắt sợi dây điện chắc chắn ở giữa thòng lọng để giữ nguyên trạng nút thắt.
Rất nhiều người Florence đoán chắc rằng cái chết là một vụ tự sát ngoạn mục và khẳng định là Rinaldo Pazzi trói tay theo cách tự sát trong ngục tù, bác bỏ thực tế là hai chân cũng bị trói. Trong một giờ đầu tiên, đài phát thanh Florence đưa tin rằng Pazzi đã dùng dao mổ bụng theo kiểu harakiri cộng thêm tự treo cổ.
Ngay sau đó, cảnh sát biết rõ mối xích đứt trên ban công và xe đẩy, khẩu súng bị mất của Pazzi, nhân chứng kể lại rằng Carlo chạy vào trong biệt điện và người quấn vải máu me mò mẫm chạy sau Biệt điện Vecchio cho họ biết rằng Pazzi bị ám sát.
Sau đó công chúng Ý tin rằng Il Mostro đã giết Pazzi.
Questura bắt đầu với tên Girolamo Tocca khốn kiếp từng bị buộc tội là Il Mostro. Họ tóm hắn tại nhà rồi chở đi và vợ hắn một lần nữa lại tru tréo trên đường. Bằng chứng ngoại phạm của hắn thật hữu hiệu. Hắn đang uống rượu Ramazzotti tại một quán nước và có một cha xứ trông thấy. Tocca được thả ở Florence, phải trở về San Casciano bằng xe buýt và tự trả tiền xe.
Nhân viên ở Biệt điện Vecchio bị chất vấn đầu tiên suốt mấy tiếng liền và cuộc chất vấn mở rộng ra những thành viên hội Studiolo.
Cảnh sát không tìm được Tiến sĩ Fell. Giữa trưa thứ Bảy, sự chú ý đổ dồn vào hắn. Questura nhớ lại rằng Pazzi đã được phân công điều tra vụ người tiền nhiệm của Fell mất tích.
Thư ký ở Carabinieri báo cáo rằng những ngày gần đây Pazzi đang xem xét một giấy phép cư trú. Hồ sơ của Fell cùng với tấm hình của hắn, những tấm phim âm bản đính kèm và dấu vân tay, tất cả được đăng ký mượn dưới tên giả có vẻ như là chữ của Pazzi. Nước Ý chưa vi tính hóa hồ sơ toàn quốc và các giấy tờ vẫn còn lưu ở cơ sở địa phương.
Hồ sơ xuất nhập cảnh cho thấy số hộ chiếu của Fell giờ đã thành vô dụng ở Brazil.
Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa tìm được danh tính thật của Tiến sĩ Fell. Họ lấy dấu vân tay từ thòng lọng, trên bục giảng, xe đẩy và từ nhà bếp của Biệt điện Capponi. Có rất nhiều họa sĩ ở đó nên một bức vẽ Tiến sĩ Fell đã được phác họa trong chốc lát.
Đến sáng Chủ nhật, theo giờ Ý, một chuyên viên thẩm định dấu vân tay ở Florence đã làm việc cật lực chiếu theo từng điểm rồi đi đến nhận định rằng dấu vân tay trên bục, trên thòng lọng và trên đồ dụng nhà bếp của Tiến sĩ Fell ở Biệt điện Capponi là của cùng một người.
Vân tay của Hannibal Lecter trên cáo thị treo ở trụ sở chính Questura không được giám định.
Tối Chủ nhật, dấu vân tay từ hiện trường phạm tội được chuyển tới Interpol và theo thông lệ đến trụ sở chính FBI ở Washington, D.C cùng với bảy ngàn bộ vân tay tại các hiện trường khác. Khi nhập vào hệ thống phân lọc vân tay tự động, dấu vân tay từ Florence khớp tới nỗi còi báo động hú lên trong văn phòng trợ lý giám đốc phụ trách bộ phận nhận dạng. Người cảnh sát trực đêm ngắm khuôn mặt và vân tay của Hannibal Lecter rồi chạy ra khỏi máy in và gọi viên trợ lý giám đốc đang ở nhà. Người này sau đó gọi giám đốc trước và tiếp đến là Krendler của phòng tư pháp.
Điện thoại của Mason reng lên lúc một rưỡi sáng. Hắn lấy làm ngạc nhiên và thích thú.
Năm phút sau, điện thoại của Jack Crawford đổ chuông. Ông lầm bầm mấy tiếng, đoạn lăn sang mé giường trống trơn và ám ảnh, nơi người vợ quá cố của ông, Bella vẫn thường nằm trước đây. Bên đó thật lạnh và dường như ông có thể suy nghĩ tường tận hơn.
Clarice Starling là người cuối cùng biết được bác sĩ Lecter lại giết người. Sau khi gác máy, cô nằm yên trong bóng tối một lúc lâu. Mắt cay sè vì lý do gì không hiểu được nhưng cô không khóc. Gối đầu ngước nhìn lên, cô có thể thấy khuôn mặt hắn trong bóng đêm đặc nghẹt. Dĩ nhiên, đó là khuôn mặt cũ của bác sĩ Lecter.