Hannibal

Chương 4
Trước
image
Chương 4
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

Bạn yêu FBI nhưng FBI không yêu bạn.

– CHÂM NGÔN TRONG TƯ VẤN LY THÂN CỦA FBI

***

Phòng tập thể hình của FBI ở tòa nhà J. Edgar Hoover hầu như vắng tanh vào sáng sớm như thế này. Hai người đàn ông trung niên đang chạy tốc độ chậm trên máy chạy bộ. Tiếng leng keng của máy cử tạ ở một góc xa cùng tiếng vùn vụt của trận đấu quần vợt dội lại trong căn phòng lớn.

Tiếng nói của hai người chạy bộ không truyền ra xa. Jack Crawford đang chạy với giám đốc của FBI là Tunberry theo lời yêu cầu của ông. Họ đã chạy được hai dặm và đang bắt đầu thở hổn hển.

“Blaylock của ATF phải uốn theo chiều gió vì vụ Waco. Giờ thì vẫn chưa có chuyện nhưng hắn xong đời rồi và hắn biết vậy,” giám đốc nói. “Tốt hơn hắn nên báo với Đức Cha Moon là hắn sẽ dọn đi.” Việc Cục Rượu bia, Thuốc lá và Vũ khí thuê văn phòng ở Washington từ Đức Cha Sun Myung Moon là một chuyện nực cười đối với FBI.

“Và Farriday đã nhúng tay vào vụ Ruby Ridge.” Giám đốc tiếp tục.

“Tôi không thấy vậy,” Crawford nói. Ông đã phục vụ ở New York cùng với Farriday hồi thập niên 1970 khi bọn du đãng bao vây văn phòng FBI tại đại lộ số 3 và đường 69. “Farriday là người đàng hoàng. Anh ấy không đặt ra luật lệ chiến đấu.”

“Sáng hôm qua tôi đã nói với anh ta rồi.”

“Anh ấy cứ im lặng thế mà ra đi à?” Crawford hỏi.

“Cứ coi như là anh ta đang bảo vệ lợi ích của mình đi. Thời buổi nguy hiểm mà Jack.”

Cả hai đều vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại. Tốc độ tăng lên đôi chút. Liếc mắt nhìn, Crawford thấy ngài giám đốc đang ước chừng thể trạng của ông.

“Anh bao nhiêu tuổi rồi Jack, năm mươi sáu à?”

“Đúng rồi.”

“Một năm nữa là đến tuổi về hưu theo quy định rồi. Rất nhiều người xuất ngũ lúc bốn tám, năm mươi mà vẫn kiếm được việc đấy. Anh thì chưa bao giờ muốn thế. Sau khi Bella mất, anh muốn mình lúc nào cũng bận rộn.”

Giám đốc nhận ra mình đã lỡ lời khi Crawford sau cả nửa vòng chạy vẫn không trả lời ông.

“Tôi không có ý xem nhẹ điều đó, Jack ạ. Chỉ là hôm nọ Doreen đã nói rằng anh rất…”

“Có vài việc cần làm ở Quantico. Chúng ta muốn sắp xếp hệ thống VICAP trên trang web sao cho cảnh sát nào cũng dùng được. Anh đã thấy nó trong ngân sách rồi đấy.”

“Có bao giờ anh muốn thành giám đốc không Jack?”

“Tôi nghĩ công việc đó không hợp với tôi.”

“Đúng là không hợp, Jack à. Anh không phải típ người giỏi ngoại giao. Anh không thể làm giám đốc được. Anh không thể thành Eisenhower hay Omar Bradley được Jack ạ.” Ông ra hiệu cho Crawford dừng lại và họ đứng thở khò khè bên cạnh đường chạy. “Nhưng anh có thể là Patton, Jack ạ. Anh có thể chỉ huy bọn họ và làm cho bọn họ yêu quý anh. Đó là một tài năng mà tôi không có. Tôi phải lèo lái bọn họ.” Tunberry nhìn quanh, nhặt cái khăn trên băng ghế lên rồi quấn quanh vai như cái áo chùng của một vị quan tòa. Mắt ông sáng lên.

Một số người phải tự chọc giận để trở nên cứng rắn, Crawford ngẫm lại khi ông quan sát miệng Tunberry.

“Về vụ bà vợ Drumgo bị bắn chết trong khi đang bế con nhỏ cùng khẩu MAC 10 và xưởng ma túy – giám sát tư pháp cần vài vật hi sinh. Vài con cừu thế thân. Và báo đài cũng thế. DEA phải quẳng ra vài cái. ATF phải giao ra vài cái. Và chúng ta cũng phải giao ra ít nhiều. Nhưng trong trường hợp của chúng ta, chỉ cần gà vịt thế mạng có lẽ cũng làm bọn họ vừa lòng rồi. Krendler cho rằng chúng ta có thể nộp Clarice Starling thế là họ sẽ để yên mọi chuyện. Tôi đồng ý với nó anh ta. ATF và DEA bị đổ trách nhiệm vì việc lập kế hoạch tấn công. Starling thì bị đổ thừa rằng đã nổ súng.”

“Vào kẻ đã giết cớm và bắn vào cô ta trước.”

“Vì mấy tấm hình, Jack à. Anh không hiểu sao. Công chúng không thấy Evelda Drumgo bắn John Brigham. Họ cũng chẳng thấy Evelda bắn Starling trước. Nếu không biết mình đang nhìn vào cái gì, anh sẽ không nhìn thấu được sự việc đâu. Hai trăm triệu người, chiếm một phần mười cử tri cả nước, thấy Evelda Drumgo ngồi trên đường trong tư thế bảo vệ cho đứa con và bị bắn văng óc. Đừng nói thế Jack ạ. Tôi biết anh từng nghĩ rằng Starling sẽ là người anh đỡ đầu. Nhưng Jack à, cô ta có cái miệng quá độc địa và có khởi đầu sai lầm với một số người.”

“Krendler là thứ bỏ đi.”

“Anh hãy nghe tôi, đừng bình luận gì cho đến khi tôi nói xong. Sự nghiệp của Starling suy cho cùng cũng không tiến triển được. Cô ta sẽ bị cho thôi việc mà không gây ra chút định kiến nào. Trên giấy tờ sẽ chỉ ghi là vi phạm về giờ giấc thôi và cô ta sẽ vẫn kiếm được một công việc khác. Anh đã làm được một việc tuyệt vời cho FBI, ban Khoa học Hành vi, Jack ạ. Rất nhiều người cho rằng nếu để tâm hơn chút xíu thôi thể nào anh cũng tiến xa hơn cái chức trưởng bộ phận và anh xứng đáng hơn thế nhiều. Tôi sẽ là người đầu tiên nói ra điều này. Anh sẽ về hưu với cương vị phó giám đốc, Jack ạ. Tôi đảm bảo với anh đấy.”

“Anh muốn nói rằng nếu như tôi không chõ mũi vào vụ này?”

“Đó là chuyện bình thường thôi Jack. Nó tất sẽ xảy ra vì hòa bình của vương quốc. Nhìn tôi đây Jack.”

“Vâng thưa Giám đốc Tunberry?”

“Không phải tôi đang cầu xin anh, đây là mệnh lệnh trực tiếp. Đừng dính vào vụ này. Đừng có vứt bỏ tất cả, Jack ạ. Đôi khi người ta phải quay mặt đi. Tôi đã từng phải thế. Hãy nghe tôi, tôi biết là thật khó nhưng hãy tin rằng tôi hiểu được cảm giác của anh.”

“Cảm giác của tôi ư? Tôi cảm giác muốn tắm một cái.” Crawford đáp.

Trước
image
Chương 4
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!