CHIẾC trực thăng chuyển báo nước ngoài hằng ngày cho Mason Verger cũng là chiếc đưa Phó Trợ lý Tổng Thanh tra Paul Krendler tới trang trại Muskrat.
Mason thâm hiểm trong căn phòng tối với máy móc kêu xì xì cùng con lươn lúc nào cũng chuyển động có lẽ đã đủ làm Krendler cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn ta còn phải ngồi xem đi xem lại cảnh quay cái chết của Pazzi.
Bảy lần liền Krendler phải xem nhà Viggert xoay quanh tượng David, thấy Pazzi lao mình xuống ruột xổ ra. Tới lần thứ bảy, Krendler cảm thấy như ruột của David cũng sắp xổ ra theo.
Cuối cùng thì đèn trần trên khu ghế ngồi trong phòng Mason cũng bật sáng. Ánh sáng nóng trên đầu Krendler, soi rõ da đầu qua lớp tóc cắt ngắn.
Nhà Verger hiểu rõ hơn ai hết về tính tham lam, nên Mason bắt đầu bằng thứ mà Krendler muốn. Mason nói vọng ra từ bóng tối, những câu của hắn dài bằng nhịp hít thở của máy hô hấp.
“Tôi không cần nghe… toàn bộ chương trình chính trị của anh… nó sẽ tốn bao nhiêu?”
Krendler muốn nói chuyện riêng với Mason, nhưng trong phòng không chỉ có bọn họ. Một bóng người vai rộng đầy cơ bắp đáng sợ, in lờ mờ lên bể cá sáng rực. Krendler khó chịu khi nghĩ tới việc có một vệ sĩ đang nghe họ nói.
“Tôi muốn chỉ riêng chúng ta nói chuyện thôi, ông có phiền nếu bảo anh ta rời đi không?”
“Đây là em gái tôi, Margot.” Mason nói. “Nó có thể ở lại.” Margot bước ra khỏi bóng tối, cái quần đi xe đạp của ả cọ sột soạt.
“Ô tôi xin lỗi.” Krendler nói, nhổm dậy trên ghế.
“Xin chào.” Ả nói, nhưng thay vì bắt lấy bàn tay đang vươn ra của Krendler, Margot nhặt hai quả óc chó trong cái tô trên bàn rồi siết chặt trong tay cho tới khi chúng vang lên tiếng nứt lớn. Ả quay về trước bể cá, có lẽ sẽ đứng ăn ở đó. Krendler nghe thấy tiếng vỏ rơi xuống sàn nhà.
“Rồi… nghe xem nào.” Mason nói.
“Để tôi hạ bệ được Lowenstein ở quận Hai Bảy, cần ít nhất mười triệu đô.” Krendler bắt tréo chân, nhìn vào đâu đó trong bóng tối. Hắn không biết Mason có nhìn thấy mình không. “Tôi cần nhiêu đó chỉ để trả cho truyền thông thôi. Nhưng đảm bảo với ông là hắn có điểm yếu. Tôi biết như vậy.”
“Điểm yếu của hắn là gì?”
“Phải nói là cách hành xử của hắn có…”
“Nào, tiền hay gái?”
Krendler không thấy thoải mái khi nói đến chữ “gái” trước mặt Margot mặc dù điều đó chẳng làm Mason bận tâm. “Hắn có gia đình nhưng vẫn gian díu với một thẩm phán tòa phúc thẩm một thời gian dài. Thẩm phán đó đã xử có lợi cho vài cộng sự của hắn. Có thể kết quả xét xử đó chỉ là ngẫu nhiên, nhưng điều tôi cần là truyền hình buộc tội hắn.”
“Thẩm phán là phụ nữ à?” Margot hỏi.
Krendler gật đầu. Không biết Mason có thấy mình không, hắn nói thêm. “Đúng. Phụ nữ.”
“Tệ quá.” Mason nói. “Sẽ tốt hơn nếu hắn là dân bóng. Đúng không Margot? Mặc dù vậy, anh cũng không thể tự khui đống đó ra được, Krendler. Nó không thể chui ra từ anh được.”
“Chúng tôi đã lập một kế hoạch cho phép cử tri…”
“Anh không thể tự khui đống đó ra được.” Mason nói lại lần nữa.
“Tôi chỉ đảm bảo là sẽ khiến Ban Giám sát Tư pháp biết kiếm chỗ nào, để họ bám sát Lowenstein khi vụ việc xảy ra. Vậy là ông có thể giúp tôi phải không?”
“Tôi có thể giúp anh một nửa số đó.”
“Năm sao?”
“Đừng có quăng số ‘năm’ gọn lỏn như vậy. Hãy nói với sự kính trọng mà số tiền đáng được hưởng – năm triệu đô la. Chúa đã cho tôi số tiền này. Và tôi sẽ làm những gì Ngài mong muốn: anh sẽ chỉ có tiền nếu Hannibal Lecter rơi gọn vào tay tôi.” Mason thở một vài nhịp. “Nếu điều đó xảy ra, anh sẽ là ngài Nghị sĩ Krendler của quận Hai Bảy, tự do và sạch sẽ. Và điều duy nhất tôi muốn anh làm là chống lại Đạo luật Giết mổ Nhân đạo. Nếu FBI có được Lecter, lũ cớm bắt hắn ở đâu đó và hắn thoát với một mũi tiêm thuốc độc thì chúng ta không còn gì để nói.”
“Nếu hắn bị bắt trong khu vực pháp lý địa phương thì tôi không giúp được gì đâu. Hoặc là đội của Crawford gặp may nên bắt được hắn, chuyện đó tôi không kiểm soát được.”
“Có bao nhiêu tiểu bang áp dụng luật tử hình có thể tuyên án tay bác sĩ Lecter?” Margot hỏi. Giọng ả thô ráp nhưng trầm như giọng của Mason do những hoóc môn mà ả tiêm vào người.
“Ba tiểu bang, mỗi tiểu bang có luật tử hình dành cho tội giết nhiều người cấp độ một.”
“Nếu hắn bị bắt tôi muốn hắn bị xử ở cấp tiểu bang,” Mason nói. “Không bắt cóc, không xâm hại quyền dân sự, không liên bang. Tôi muốn hắn thoát án chung thân. Tôi muốn hắn bị nhốt trong một nhà tù tiểu bang, không phải một nhà lao an ninh tối đa của liên bang.”
“Tôi có phải hỏi tại sao không?”
“Không, nếu như anh không muốn tôi nói. Nó không nằm trong Đạo luật Giết mổ Nhân đạo đâu.” Mason nói rồi cười khùng khục. Nói chuyện làm hắn mệt nhoài. Hắn ra hiệu cho Margot.
Ả cầm một miếng bìa ra ngoài ánh sáng rồi đọc lên. “Chúng tôi muốn mọi thứ anh nhận được và chúng tôi muốn nó trước khi ban Khoa học Hành vi thấy nó. Chúng tôi muốn các bản báo cáo của ban Khoa học Hành vi ngay khi chúng được trình lên và chúng tôi muốn mã đăng nhập của VICAP và Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia.”
“Ông phải dùng điện thoại công cộng mỗi khi truy cập VICAP.” Krendler vẫn nói vọng vào bóng tối như thể người đàn bà không có ở đó. “Ông làm điều đó như thế nào?”
“Tôi làm được điều đó.” Margot nói.
“Nó làm được điều đó.” Mason thầm thì trong bóng tối. “Nó viết các chương trình tập luyện cho máy thể hình trong phòng tập. Đó là nghề kinh doanh nhỏ để nó không phải sống dựa vào Anh Trai.”
“FBI có một hệ thống kín và một phần hệ thống được mã hóa. Cô phải đăng nhập vào từ một nơi công cộng mà tôi bảo rồi tải xuống một máy tính xách tay được lập trình ở Sở Tư pháp.” Krendler nói. “Sau đó nếu VICAP giấu một chương trình theo dấu vào máy của cô, nó sẽ quay về Sở Tư pháp. Mua một máy tính xách tay cấu hình cao và một modem chất lượng tốt bằng tiền mặt ở một chỗ bán sỉ và đừng gửi phiếu bảo hành đi. Mua một ổ đĩa mềm nữa. Đừng dùng nó để vào mạng. Tôi cần nó qua đêm và sẽ lấy lại sau khi cô dùng xong. Tôi sẽ gọi cho cô. Vậy đi nhé.” Krendler đứng dậy thu dọn giấy tờ.
“Chưa xong đâu Krendler…” Mason nói. “Lecter không cần phải lộ diện. Hắn có đủ tiền để trốn mãi mãi.”
“Hắn lấy đâu ra tiền được?” Margot hỏi.
“Trong khi hành nghề bác sĩ tâm thần hắn có vài bệnh nhân già giàu có,” Krendler nói. “Hắn lừa được họ chuyển rất nhiều tiền và cổ phiếu cho hắn rồi giấu thật kỹ. Sở Thuế vụ chẳng tìm thấy được. Họ khai quật xác một vài nhà hảo tâm của hắn để xem có phải là hắn giết họ không. Nhưng chẳng thấy gì cả. Kiểm tra độc tố cho kết quả âm tính.”
“Vậy là hắn sẽ không bị bắt khi đi ăn cướp. Hắn có đủ tiền.” Mason nói. “Chúng ta phải nhử hắn ra. Đang nghĩ cách.”
“Hắn sẽ biết cuộc tấn công ở Florence đến từ đâu.” Krendler nói. “Chắc hẳn vậy.”
“Vậy hắn sẽ muốn ông.”
“Tôi không biết.” Mason nói. “Hắn thích tôi như thế này. Suy nghĩ đi, Krendler.” Mason bắt đầu ngâm nga.
Tất cả những gì Phó Trợ lý Tổng Thanh tra Krendler nghe thấy là tiếng ngâm nga khi hắn bước ra khỏi cửa. Mason thường ngâm nga Thánh ca khi đang có âm mưu: Ngươi đã có con mồi chính rồi, Krendler, nhưng chúng ta sẽ thảo luận chuyện đó sau khi ngươi có một khoản tiền gửi ngân hàng làm chứng cứ phạm tội – khi ngươi thuộc về ta.