Hannibal

Chương 45
Trước
image
Chương 45
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

CHỈ CÒN người nhà ở lại trong phòng của Mason, anh trai và em gái.

Ánh sáng và âm nhạc êm dịu. Nhạc Bắc Phi, tiếng đàn và trống. Margot ngồi trên tràng kỷ, đầu gục xuống, cùi chỏ chống lên gối. Ả như một vận động viên ném tạ đang nghỉ ngơi hay một người nâng tạ đang nghỉ trong phòng sau giờ tập luyện. Ả thở còn nhanh hơn máy hô hấp của Mason một chút.

Bản nhạc kết thúc, ả liền nhỏm dậy đến bên giường của hắn. Con lươn thò đầu ra khỏi cái hang trên tảng đá nhân tạo để nhìn xem bầu trời bạc gọn sóng tối nay có mưa cá chép nữa không. Giọng nói gắt gỏng của Margot cất lên thật khẽ: “Anh vẫn thức chứ?”

Một lát sau, Mason xuất hiện sau con mắt lúc nào cũng mở. “Tới lúc nói về chuyện này rồi – một cái hít thở – Margot muốn gì? Ngồi xuống đây, ngồi lên đầu gối Santa đi.”

“Anh biết em muốn gì mà.”

“Nói đi.”

“Judy và em muốn có em bé. Chúng em muốn có em bé họ Verger, em bé của tụi em.”

“Sao cô không mua một đứa bé Trung Quốc? Còn rẻ hơn lợn sữa đấy.”

“Làm vậy cũng tốt. Có khi chúng em sẽ làm vậy.”

“Di chúc của ba nói gì vậy… Gửi người thừa kế xác nhận là con cháu của tôi qua kiểm tra ADN ở phòng thí nghiệm Cellmark hay chỗ tương đương. Toàn bộ bất động sản của tôi sau khi con trai yêu quý của tôi, Mason, qua đời. Con trai yêu quý, Mason, là tôi. Khi không có người thừa kế, người thừa hưởng duy nhất là Giáo hội Baptist Phương Nam với những điều lệ chi tiết liên quan đến Đại học Baylor ở Waco, Texas. Cô thật sự làm bố nổi điên với trò tình dục bằng miệng đó, Margot.”

“Có thể anh không tin điều này, Mason, nhưng không phải vì tiền đâu. Ừm, có lẽ có chút ít, nhưng anh không muốn có một người thừa kế sao? Nó cũng sẽ là người thừa kế của anh nữa, Mason.”

“Sao cô không tìm một gã tử tế và quan hệ bình thường, Margot? Có phải là cô không biết làm thế nào đâu cơ chứ.”

Tiếng nhạc Maroc lại rộ lên, tiếng đàn lặp đi lặp lại ám ảnh trong tai ả như cơn giận dữ.

“Em đã tàn phá bản thân mình, Mason. Buồng trứng em bị teo lại vì những thứ em uống. Và em muốn Judy có phần trong đó. Cô ấy muốn là mẹ đẻ. Mason, anh nói nếu em giúp anh thì anh hứa cho em tinh trùng còn gì.”

Những ngón tay như chân nhện của Mason ra hiệu. “Cứ lấy tự nhiên. Nếu như vẫn còn.”

“Mason, nếu như anh vẫn còn tinh trùng còn sống, chúng ta có thể sắp xếp để lấy nó mà không gây đau đớn…”

“Lấy tinh trùng còn sống của tôi ư? Nghe như là cô đang nói với ai ấy.”

“Chỉ là ở viện sản, rất bảo mật.” Mặt Margot dịu đi ngay cả trong ánh

sáng lạnh lẽo của bể cá. “Bọn em có thể đối xử thật tử tế với một đứa bé, Mason. Bọn em đã học lớp làm cha mẹ. Judy có một gia đình lớn tử tế và có một nhóm ủng hộ gồm các bà mẹ.”

“Margot, thuở chúng ta còn nhỏ cô từng làm cho tôi lên đỉnh được cơ mà. Làm cho tôi bắn như cối nạp đạn. Và cũng cực nhanh nữa.”

“Còn anh từng làm em đau lúc em còn nhỏ, Mason. Anh làm em đau và bị trật cùi chỏ khi bắt em làm đến mỏi rạc với tay kia. Em vẫn không thể nâng quá ba mươi cân bằng tay trái.”

“Ừm, cô không lấy sô cô la được đâu. Tôi đã nói chúng ta sẽ bàn về nó sau, Em Gái à, khi xong việc.”

“Để kiểm tra anh nào.” Margot nói. “Bác sĩ có thể lấy mẫu thử mà không gây đau đớn gì…”

“Cái gì không đau chứ, tôi chẳng cảm thấy gì dưới đó nữa. Cô có ngậm nó đến tái mặt thì nó cũng không còn như lần đầu tiên nữa. Tôi đã kêu người làm thế nhưng không có gì cả.”

“Bác sĩ có thể lấy mẫu thử mà không gây đau chỉ để xem xem anh còn tinh trùng vận động không. Judy đã dùng thuốc Clomid rồi. Chúng ta sẽ lên biểu đồ vòng kinh nguyệt của cô ấy. Có rất nhiều việc cần làm.”

“Tôi vẫn chưa có hân hạnh được gặp Judy trong suốt thời gian qua. Cordell nói là cô ta bị vòng kiềng. Hai cô đã ăn ở với nhau bao lâu rồi hả Margot?”

“Năm năm.”

“Sao cô không dắt cô ta tới đây? Chúng ta có thể… tìm ra giải pháp.”

Tiếng trống Bắc Phi dừng lại với một tiếng vỗ cuối cùng và để lại một sự im lặng rung lên trong tai Margot.

“Sao anh không tự giải quyết nỗi ám ảnh của mình với Sở Tư pháp đi?” ả nói sát vào lỗ tai hắn. “Sao anh không thử nói điện thoại bằng cái máy tính chết tiệt của anh. Sao anh không trả thêm vài con heo chó chết để bắt cái gã đã cho chó ăn mất cái mặt anh? Anh nói là anh sẽ giúp tôi, Mason.”

“Tôi sẽ làm thế. Tôi chỉ phải tính thời điểm thôi.”

Margot đập hai hạt óc chó vào nhau và để vỏ rót lên tấm trải giường của Mason. “Đừng nghĩ lâu quá, mặt cười.” Cái quần đạp xe của ả rít lên như hơi nước dồn lại khi ả bước ra khỏi phòng.

Trước
image
Chương 45
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!