ARDELIA MAPP nấu ăn mỗi khi hứng lên, và những khi cô bắt tay vào nấu nướng kết quả thật tuyệt vời. Cô thuộc dòng dõi Jamaica và Gullah, và lúc làm món gà nướng, cô cẩn thận cầm cuống quả ớt Scotland để lấy hạt đi. Không chịu trả thêm tiền cho gà chặt sẵn, cô đã làm cho Starling bận bịu với thớt và dao chặt.
“Starling, nếu cậu để nguyên con, nó sẽ không thấm gia vị như chặt ra đâu.” Không phải lần đầu cô nói thế. “Đây,” cô nói, cầm dao chặt vào lưng con gà mạnh đến nỗi vụn xương bắn cả vào tạp dề. “Như thế này này. Cậu đang làm gì đó, quăng mấy cái cổ đi à? Mang cái thứ ngon lành đó lại đây đi.”
Và một phút sau, “Hôm nay tớ sẽ qua bưu điện để gửi giày cho mẹ tớ,” Mapp nói.
“Tớ cũng qua đó đấy, lẽ ra đã có thể đem hộ cậu.”
“Cậu có nghe thấy gì ở bưu điện không?”
“Không có gì.”
Mapp gật đầu mà không lấy gì làm ngạc nhiên. “Gã đánh trống nói rằng họ đang giấu thư của cậu.”
“Ai cơ?”
“Chỉ thị nội bộ từ thanh tra bưu điện. Cậu không biết đúng không?”
“Không.”
“Vậy thì tìm ra bằng cách khác, tụi mình phải giấu cho bạn của tớ ở bưu điện nha.”
“Được thôi.” Starling đặt dao xuống một lúc. “Chúa ơi, Ardelia.”
Starling đã đứng ở quầy bưu điện mua tem mà chẳng thấy gì trên vẻ mặt của những nhân viên bận bịu. Phần đông họ là người Mỹ gốc Phi và cô biết một vài người trong số đó. Rõ ràng có ai đó muốn giúp đỡ cô nhưng thật là mạo hiểm nếu phải lãnh án trong khi sắp hưởng lương hưu. Rõ ràng ai đó đã tin tưởng Ardelia hơn là Starling. Tuy có phần lo lắng nhưng Starling vẫn cảm thấy vui một chút khi nhận được giúp đỡ từ đường dây nóng Phi-Mỹ. Có lẽ nó biểu lộ một nhận định ngầm về tự vệ trong việc bắn Evelda Drumgo.
“Nào đập dập tỏi tây bằng cán dao rồi để đây cho tớ đi. Đập cả phần lá xanh nữa.” Ardelia nói.
Khi đã xong phần chuẩn bị, Starling rửa tay rồi đi ra gian phòng cực kỳ ngăn nắp của Ardelia và ngồi xuống. Một phút sau, Ardelia vừa bước vào vừa lau tay bằng một cái khăn lau dĩa.
“Cái mả mẹ gì thế này?” Ardelia nói.
Cả hai đều có thói quen nói tục mạnh miệng khi sắp đối mặt với chuyện chẳng lành, một kiểu huýt sáo trong bóng tối cuối thế kỷ.
“Trời đánh thánh vật tớ nếu tớ biết.” Starling nói. “Đứa chó chết nào kiểm tra thư của tớ.”
“Bạn tớ có thể điều tra tới văn phòng thám tử tư thôi.”
“Không phải là vụ bắn nhau, không phải vụ Evelda.” Starling nói. “Nếu họ kiểm tra thư của tớ chắc hẳn là vì bác sĩ Lecter.”
“Cậu đã nộp mọi thứ hắn gửi cho cậu rồi còn gì. Cậu với Crawford đã lần tìm nó mà.”
“Quá rõ rồi. Nếu Văn phòng Trách nhiệm Nghiệp vụ của FBI đang kiểm tra thì tớ nghĩ sẽ có cách biết được. Còn nếu đó là Văn phòng Trách nhiệm Nghiệp vụ của bên tư pháp thì tớ không biết.”
Bộ Tư pháp và cơ quan trực thuộc của nó là FBI có văn phòng trách nhiệm nghiệp vụ riêng biệt hợp tác với nhau trên lý thuyết và thỉnh thoảng cũng đụng nhau. Những tranh chấp như vậy trong nội bộ gọi là những giao tranh không có điểm dừng, và những đặc vụ nào bị vướng vào đó đôi khi sẽ bị dìm bẹp gí. Thêm vào đó, tổng thanh tra bên tư pháp, một người được bổ nhiệm vì chính trị có thể nhảy vào bất kỳ lúc nào mà đảm nhiệm mấy vụ nhạy cảm.
“Nếu họ biết Hannibal Lecter đang âm mưu gì, nếu họ nghĩ hắn đang đến gần, họ phải cho cậu biết để tự bảo vệ bản thân. Starling, có bao giờ cậu cảm thấy hắn ở đâu đó quanh cậu không?”
Starling lắc đầu. “Tớ không lo về hắn lắm. Không phải như vậy. Một thời gian dài tớ không mảy may nghĩ gì về điều đó. Cậu biết cái cảm giác nặng như chì, cái cảm giác xám xịt nặng nề khi sợ sệt điều gì đó không? Tớ chưa từng cảm thấy như vậy. Tớ chỉ nghĩ là tớ sẽ biết nếu có rắc rối gì đó.”
“Cậu sẽ làm gì hả Starling? Cậu sẽ làm gì nếu thấy hắn trước mặt? Bất thình lình. Cậu đã định được trong đầu sẽ làm gì chưa? Cậu có tấn công hắn không?”
“Tớ sẽ vật hắn xuống ngay, nhanh như túm ống quần của tớ vậy.” Ardelia cười to. “Rồi sau đó thì sao?”
Nụ cười của Starling biến mất. “Sẽ tùy thuộc vào hắn.”
“Cậu có bắn hắn không?”
“Để ruột gan tớ được giữ nguyên vẹn sao, cậu đùa à? Chúa ơi, tớ cầu cho chuyện đó không bao giờ xảy ra, Ardelia. Tớ sẽ vui biết chừng nào nếu hắn bị bắt lại mà không ai thương tích gì, kể cả hắn. Nói để cậu biết luôn, thỉ thoảng tớ nghĩ nếu như hắn bị dồn vào chân tường tớ sẽ không ngại vào giúp hắn.”
“Đừng có nói như vậy chứ.”
“Với tớ, hắn sẽ có cơ hội sống sót. Tớ sẽ không bắn hắn vì tớ sợ hắn. Hắn không phải người sói. Còn tùy vào hắn.”
“Cậu sợ hắn á? Tốt hơn là cậu nên sợ hắn vừa vừa thôi.”
“Cậu biết sợ là gì không Ardelia? Thật đáng sợ khi ai đó nói cho cậu biết sự thật. Tớ muốn thấy hắn thoát án tử hình. Nếu được như vậy và hắn được vào tù, sở thích nghiên cứu đủ khả năng giúp hắn được đối xử tốt. Và hắn cũng không có rắc rối gì với bạn tù. Nếu hắn bị bỏ tù, tớ sẽ cảm ơn hắn về lời nhắn của hắn. Không thể bỏ phí một người điên tới nỗi nói lên sự thật.”
“Có lý do khiến người ta kiểm tra thư của cậu. Họ nhận được lệnh từ tòa án và nó đã được duyệt qua. Chúng ta sẽ không mạo hiểm nếu chưa thấy được nó,” Ardelia nói. “Tớ sẽ không cho qua việc mấy đứa khốn nạn biết là hắn đến mà không nói với cậu. Ngày mai rồi cậu xem.”
“Hẳn là Crawford phải nói với chúng ta. Họ không thể chuẩn bị tấn công Lecter mà không được Crawford chấp thuận.”
“Jack Crawford là quá khứ rồi Starling. Cậu đã bị che mắt. Nếu như họ âm mưu chống lại cậu thì sao? Vì miệng lưỡi quá sắc sảo, vì không chịu ngủ với Krendler? Nếu như ai đó muốn loại bỏ cậu thì sao? Ê, tớ nghiêm chỉnh về việc giấu kín nguồn tin của tớ nha.”
“Chúng ta có thể làm gì cho người bạn của cậu ở bưu điện không? Chúng ta có cần làm gì không?”
“Cậu nghĩ ai sẽ đến ăn tối nào?”
“Được rồi Ardelia!… Chờ chút, tớ nghĩ là tớ qua ăn tối chứ.”
“Cậu có thể gói về.”
“Đa tạ vì việc đó.”
“Không có gì đâu. Thực sự tớ rất vui khi làm vậy.”