Hannibal

Chương 50
Trước
image
Chương 51
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

“TÔI cam đoan với ông là được.” Krendler nói vào bóng tối khò khè chỗ Mason nằm. “Mười năm trước thì có thể là không nhưng cô ta có thể chuyển danh sách khách hàng qua máy tính như thể cứt trong bụng ngỗng vậy.” Trên trường kỷ, hắn xê dịch dưới ánh đèn chói lóa ở chỗ ngồi tiếp khách.

Krendler nhìn thấy bóng của Margot in lên bể cá. Hắn ta đã quen với việc văng tục trước mặt ả, lại còn lấy làm thích thú với chuyện đó. Hắn ta cá là Margot chỉ mong ả có một cái cu. Thích nói từ cu trước mặt ả, hắn ta đã nghĩ ra được một cách. “Đó là cách cô ta xây dựng trường dữ liệu và so sánh những sở thích của Lecter. Có lẽ cô ta có thể nói cho ông biết hắn cầm cu như thế nào.”

“Nếu như vậy, Margot hãy dắt Tiến sĩ Doemling vào đi,” Mason nói. Tiến sĩ Doemling đã chờ trong phòng đồ chơi giữa đống thú nhồi bông.

Nhìn qua băng video, Mason thấy ông ta đang tỉ mẩn săm soi hòn dái bằng nhung của con hươu cao cổ lớn y như cái nhà Viggert đã đi lòng vòng bức tượng David. Trên màn hình, trông ông ta nhỏ hơn rất nhiều so với mấy con thú đồ chơi như thể đang cố nén mình lại. Tốt hơn là moi móc tuổi thơ của kẻ khác chứ không phải ông ta.

Nhìn dưới ánh sáng chỗ tiếp khách của Mason, nhà tâm lý học là người khô khan. Ông ta cực kỳ sạch sẽ nhưng lại lắm gàu với nhúm tóc chải ngang che cái da đầu hói nhìn rõ mồn một, chiếc chìa khóa Phi Beta Kappa móc trên dây đồng hồ. Ông ta ngồi xuống đối diện với Krendler ở bàn tiếp khách và có vẻ quen thuộc với căn phòng.

Có một lỗ sâu đục trên quả táo trong tô trái cây và quả hạch ở phía ông ta. Tiến sĩ Doemling xoay cái lỗ sang phía khác. Sau cặp mắt kính, ông ta theo dõi Margot với chút ngạc nhiên và khoanh vùng vào vòng eo lúc ả lấy thêm hai quả óc chó rồi trở về chỗ của ả gần bể cá.

“Tiến sĩ Doemling là trưởng khoa Tâm lý học ở Đại học Baylor. Ông ta giữ cái ghế của nhà Verger,” Mason nói vói Krendler. “Tôi đã hỏi ông ấy về mối liên kết có thể có giữa bác sĩ Lecter và đặc vụ FBI Clarice Starling. Ông tiến sĩ…”

Từ chỗ ngồi, Doemling nhìn thẳng cứ như thể đó là chỗ nhân chứng và quay đầu về phía Mason như cách ông ta sẽ làm với một bồi thẩm viên. Krendler có thể nhìn thấy bên trong con người ông ta phong cách được tập luyện, tinh thần đảng phái cẩn trọng của một nhân chứng chuyên gia hai ngàn đô la một ngày.

“Ông Verger rõ là biết được trình độ của tôi. Ông có muốn nghe không?” Doemling hỏi.

“Không.” Krendler đáp.

“Tôi đã xem lại những ghi chú của người đàn bà tên Starling trong cuộc thẩm vấn Hannibal Lecter, những lá thư hắn gửi cô ta và tư liệu ông cung cấp cho tôi về lý lịch của họ,” Doemling bắt đầu.

Đến đây, Krendler nhăn mặt lại, Mason bèn nói, “Tiến sĩ Doemling đã ký thỏa thuận giữ bí mật.”

“Ông tiến sĩ, Cordell sẽ chiếu slide của ông lên màn hình khi ông muốn.” Margot nói.

“Một chút về lý lịch trước.” Doemling tham khảo ghi chú của mình. “Chúng ta biếtttt Hannibal Lecter sinh ra ở Lithuania. Cha hắn là một bá tước, một tước hiệu từ thế kỷ thứ mười. Mẹ hắn thuộc dòng dõi quý tộc Ý, một thành viên tộc Visconti. Trong thời kỳ Đức rút khỏi Nga, một số quân lính thuộc sư đoàn thiết giáp đóng ở gần Vilnius từ đường chính đã giết cả cha mẹ và gần hết người hầu. Bọn trẻ bị mất tích sau đó. Có hai đứa là Hannibal và em gái hắn. Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra với em hắn. Điểm chính là Lecter là trẻ mồ côi giống như Clarice Starling.”

“Cái này tôi đã nói với ông.” Mason sốt ruột nói.

“Nhưng từ đó ông đã kết luận được gì?” Tiến sĩ Doemling hỏi. “Tôi không nói đến sự cảm thông giữa hai đứa trẻ mồ côi, ông Verger. Đây không phải là về cảm thông. Cảm thông không xen vào đây. Và lòng thương bị bỏ chảy máu ngoài cát bụi. Hãy lắng nghe tôi. Những trải nghiệm thường tình của một đứa trẻ mồ côi đã cho bác sĩ Lecter khả năng thấu hiểu cô ta hơn và sau cùng là có thể kiểm soát được cô ta. Hoàn toàn là về sự kiểm soát.

Người đàn bà Starling sống cả thời thơ ấu trong các cô nhi viện và từ những gì ông cho tôi biết thì không có bằng chứng nào cho thấy cô ta gắn bó với một người đàn ông nào cả. Cô ta sống với một người bạn cùng lớp cũ, một cô gái trẻ người Mỹ gốc Phi.”

“Rất có vẻ như là một vấn đề tình dục.” Krendler nói.

Nhà tâm lý học không mảy may liếc mắt đến Krendler – Krendler nghiễm nhiên bị gạt ra ngoài. “Ông không thể quả quyết rằng tại sao hai người lại sống với nhau.”

“Đó là một trong những thứ bị che giấu, như Kinh Thánh đã nói.” Mason nói.

“Starling trông khá ngon lành đấy chứ, nếu như các ông thích lúa mì.” Margot lên tiếng.

“Tôi nghĩ sự hấp dẫn là từ phía Lecter chứ không phải cô ta.” Krendler nói. “Ông gặp cô ta rồi đó. Đó là một con cá lạnh lùng.”

“Cô ta là một con cá lạnh hả ông Krendler?” Margot có vẻ thích thú. “Cô nghĩ cô ta đồng tính chắc Margot?” Mason hỏi.

“Làm thế quái nào em biết được? Dù có là gì đi nữa thì cô ta cũng xử sự theo cái kiểu đó là việc của cô ta – đó là ấn tượng của em. Em nghĩ cô ta cứng rắn nhưng chỉ tỏ ra vậy thôi chứ cô ta không phải là con cá lạnh lùng. Bọn em không nói chuyện nhiều nhưng đó là những gì em rút ra được. Đó là trước khi anh cần em giúp anh, Mason – anh không ủng hộ em, anh nhớ không? Em sẽ không nói cô ta là con cá lạnh lùng. Con gái nhìn giống Starling phải giữ vẻ xa cách vì mấy thằng khốn lúc nào cũng ve vãn cô ta.”

Lúc này Krendler cảm thấy Margot nhìn mình hơi lâu mặc dù hắn chỉ nhìn thấy dáng người của ả.

Những tiếng nói trong phòng này mới đáng tò mò làm sao. Giọng FBI cẩn trọng của Krendler, tiếng nói inh tai thông thái rởm của Doemling, tiếng nói trầm vang của Mason với những âm bật bị mất và âm xuýt xì ra. Và Margot nữa, giọng của ả cứng đơ và hạ thấp, cái miệng nói cứng nhắc như một con ngựa non cáu kỉnh, lại có hơi hướng hận thù. Bên dưới tất cả là cái máy hổn hển theo nhịp thở của Mason.

“Dựa trên biểu hiện tâm lý thần tượng người cha, tôi nghĩ thế này về cuộc sống riêng tư của cô ta,” Doemling tiếp tục. “Tôi sẽ vào đề nhanh thôi. Bây giờ chúng ta có ba hồ sơ của bác sĩ Lecter về Clarice Starling. Hai lá thư và một bức vẽ. Bức vẽ cái đồng hồ Chúa đóng đinh trên thánh giá là do hắn thiết kế hồi còn ở trong trại.” Tiến sĩ Doemling nhìn lên màn hình. “Làm ơn chiếu hình giúp tôi.”

Từ ngoài phòng, Cordell bỏ một bức vẽ kỳ lạ lên màn hình đặt trên cao. Bản gốc vẽ bằng than trên giấy gói hàng. Bản sao của Mason tạo ra bằng máy in phơi và đường nét có màu xanh thâm tím.

“Hắn cố bắt chước cái này.” Tiến sĩ Doemling nói. “Như các vị thấy, đây là Chúa bị đóng đinh trên mặt đồng hồ và cánh tay của Ngài xoay để chỉ giờ giống như đồng hồ chuột Mickey. Thật ngộ nghĩnh vì bộ mặt với cái đầu quay ra trước là của Clarice Starling. Hắn vẽ nó trong buổi thẩm vấn. Đây là hình của người đàn bà này, các vị có thể xem. Cordell phải không? Cordell làm ơn để hình lên.”

Rõ ràng cái đầu Chúa Giêsu là của Starling.

“Một chỗ dị thường nữa là người bị đóng đinh vào thánh giá ở cổ tay chứ không phải lòng bàn tay.”

“Chính xác.” Mason nói. “Ông phải đóng đinh vào cổ tay và dùng vòng đệm to bằng gỗ không thì nó sẽ bị lỏng và động đậy được. Idi Amin và tôi đã rất vất vả mới phát hiện ra khi chúng tôi diễn lại toàn bộ câu chuyện ở Uganda vào lễ Phục sinh. Đức Chúa cứu sinh của chúng ta thật ra bị đóng đinh vào cổ tay. Tất cả những bức tranh Chúa bị đóng đinh đều sai hết. Đó là do dịch sai giữa Kinh Thánh Hebrew và Latinh.”

“Cảm ơn.” Tiến sĩ Doemling nói không có chút thành ý. “Chúa bị đóng đinh rõ ràng là biểu tượng cho một vật tôn kính bị phá hủy. Chú ý cánh tay làm kim phút chỉ số sáu, e lệ che đi âm hộ. Kim giờ chỉ số chín hay quá một chút. Số chín rõ ràng ám chỉ giờ truyền thống khi Chúa Giêsu bị đóng đinh.”

“Và khi đặt sáu với chín với nhau chúng ta có số 69, một tư thế phổ biến trong quan hệ tình dục,” Margot không nhịn được phải cất lời. Để đáp lại cái liếc sắc bén của Doemling, ả bóp vỡ hạt óc chó khiến vỏ rơi lách tách xuống sàn nhà.

“Giờ thì bắt đầu với bức thư bác sĩ Lecter viết cho Clarice Starling. Cordell, anh để lên đi.” Tiến sĩ Doemling lấy chiếc bút laser trong túi ra. “Các vị có thể thấy chữ viết tay mềm mại bằng bút viết ngòi vuông đều như máy. Các vị có thể thấy nét chữ viết tay như vậy trong những bức thư của giáo hoàng thời Trung cổ. Rất đẹp nhưng đều một cách quái dị. Không có gì tự phát ở đây hết. Hắn đã có kế hoạch. Hắn viết lá đầu tiên không lâu sau khi đào tẩu và đã giết năm người trên đường. Hãy đọc xem:

Ừm, Clarice, bầy cừu đã ngưng la hét chưa?

Cô nợ tôi một thông tin, cô biết đấy, đó là điều tôi muốn.

Một mẩu quảng cáo trong tờ Times ấn hành toàn quốc và trên tờ Herald-Tribune Quốc tế trong ngày đầu tiên của tháng nào cũng được. Tốt hơn nên để trên tờ China Mail nữa.

Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu câu trả lời là được và không được. Bầy cừu bây giờ sẽ im lặng. Tuy nhiên Clarice ạ, cô phải phán xét chính mình với tất cả lòng độ lượng của hầm ngục tại Threave; cô phải giành lại nó hết lần này đến lần khác, sự im lặng thiêng liêng. Vì đó là cảnh ngộ đã lái cô đi, khi cô còn thấy cảnh ngộ đó thì cảnh ngộ đó chưa kết thúc, không bao giờ kết thúc.

Tôi không có ý định chọn cô, Clarice, thế giới thú vị hơn khi có cô trong đó. Hãy nhớ cũng lịch sự với tôi như vậy nhé…

Tiến sĩ Doemling đẩy cặp kính không gọng lên trên mũi và hắng giọng. “Đây là thí dụ cổ điển của thuật ngữ tôi đưa ra trong cuốn Thúc bá hệ đã xuất bản của mình – giới văn chương cũng bắt đầu nhắc đến nó bằng cái tên Thuyết Thúc bá hệ của Doemling. Có thể nó sẽ được kể đến trong cuốn sổ tay Thống kê và Chẩn đoán tới đây. Đối với những người không chuyên, nó được định nghĩa là giả bộ làm một người đỡ đầu khôn ngoan và chu đáo để tiến xa trong âm mưu của mình.

Tôi đoán rằng bảng ghi chú vụ án câu hỏi về bầy cừu gào thét là nói về thời thơ ấu của Clarice Starling, lò giết mổ cừu ở trại chăn nuôi tại Montana, gia đình đỡ đầu của cô ta,” Tiến sĩ Doemling tiếp tục bằng giọng khô khan.

“Cô ta đang trao đổi thông tin với Lecter.” Krendler nói. “Hắn biết một số chuyện về kẻ giết người hàng loạt Bill Bò Mộng.”

“Lá thư thứ hai gửi đến bảy năm sau, vẻ bề ngoài là một lá thư chia buồn và ủng hộ,” Doemling nói. “Hắn chế nhạo cô ta bằng cách dẫn cha mẹ cô ta ra, những người mà cô ta rõ ràng tôn kính. Hắn gọi cha cô ta là ‘người gác đêm chết toi’ và mẹ là ‘hầu phòng’. Và rồi hắn khoác cho họ những đức tính tuyệt vời cô ta có thể tưởng tượng được. Sau đó lại khoác thêm những phẩm chất để bào chữa cho sự thất bại của cô ta trong sự nghiệp. Đây chính là tạo cảm tình, là kiểm soát.

Tôi nghĩ có lẽ người đàn bà Starling có một sự gắn bó kéo dài với cha cô ta, một hình tượng, điều đó đã khiến cô ta gặp khó khăn trong việc quan hệ tình dục và có lẽ đã hướng cô ta tới bác sĩ Lecter qua một thứ thần giao cách cảm mà hắn túm lấy ngay vì cái tính tai ác của hắn. Trong lá thư thứ hai này, một lần nữa hắn khuyến khích cô ta liên lạc với hắn bằng một mẩu quảng cáo cá nhân, và hắn cung cấp một mã tên.”

Chúa ơi ông ta cứ tiếp tục! Bài nói thao thao bất tuyệt và tẻ nhạt là cực hình với Mason vì hắn sốt ruột không chịu được. “Tiến sĩ, được rồi, tốt lắm, tốt lắm,” Mason cắt ngang. “Margot mở cửa sổ ra một lát đi. Tôi có nguồn tin mới về Lecter, Tiến sĩ Doemling. Có người biết cả Starling và Lecter, thậm chí còn nhìn thấy họ cùng nhau, và anh ta đã ở cùng Lecter lâu hơn ai hết. Tôi muốn ông nói chuyện với anh ta.”

Krendler vặn người trên trường kỷ. Ruột hắn ta bắt đầu quặn lên vì hắn ta biết việc này đang dẫn tới đâu.

Trước
image
Chương 51
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!