“TÔI không thể giao Clarice Starling.” Krendler nói khi Doemling đi khỏi. “Tôi có thể nói cho ông biết cô ta đang ở đâu nhưng tôi không thể kiểm soát công vụ của FBI. Và nếu FBI để cô ta ra làm mồi, họ sẽ bảo vệ cô ta, tin tôi đi.”
Krendler chỉ tay vào trong bóng tối của Mason để nói suy nghĩ của hắn. “Ông không thể xen vào vụ đó được đâu. Ông không thể bén mảng tới vòng bảo vệ đó và chạm trán với Lecter. Mấy tên theo dõi sẽ phát hiện ra người của ông ngay. Thứ hai, FBI sẽ không chủ động khởi xướng trừ phi hắn liên lạc với cô ta lần nữa hay có bằng chứng là hắn đã đến gần. Hắn đã từng viết cho cô ta trước đó nhưng chưa bao giờ tới gặp. Sẽ phải tốn ít nhất mười hai người để giám sát cô ta và như vậy rất tốn kém. Sẽ tốt hơn nếu như ông không lôi cô ta thoát khỏi rắc rối trong vụ bắn nhau. Sẽ rất rách việc nếu đảo ngược tình thế rồi lại cố treo cổ cô ta lần nữa.”
“Nên, sẽ và có thể.” Mason nói sau khi suy tính kỹ càng, âm s được phát ra khá tốt. “Margot, xem trong tờ báo Milan, Corriere Della Sera, ngày thứ Bảy, sau ngày Pazzi bị giết, kiểm tra bài đầu tiên trong cột rao vặt. Đọc lên đi.”
Margot cầm tờ báo chi chít chữ giơ lên ánh đèn. “Viết bằng tiếng Anh, gửi tới A. A. Aaron. Nhắn là: Hãy tự thú tại một cơ quan chính quyền gần nhất, kẻ thù đang ở gần. Hannah. Ai là Hannah?”
“Đó là tên con ngựa của Starling hồi còn bé.” Mason nói. “Đó là một lời cảnh báo của Starling tới Lecter. Trong thư, hắn nói với cô ta làm sao để liên lạc với hắn.”
Krendler đứng dậy. “Mẹ kiếp. Không lẽ nào cô ta đã biết về Florence. Nếu đã biết, chắc hẳn cô ta cũng biết tôi đã đưa những thứ này cho ông.”
Mason thở dài, băn khoăn không biết Krendler có đủ thông minh để làm một chính trị gia có ích. “Cô ta không biết gì cả. Tôi đã đăng quảng cáo trên tờ La Nazione, Corriere della Sera và Herald-Tribune quốc tế sau ngày chúng ta hành động với Lecter. Bằng cách đó nếu chúng ta thất bại, hắn sẽ nghĩ là Starling đã cố giúp hắn. Chúng ta vẫn còn một ràng buộc nữa với hắn qua Starling.”
“Không ai nhận ra điều đó cả.”
“Không. Ngoại trừ có lẽ là Hannibal Lecter. Có lẽ hắn sẽ cảm ơn cô ta vì chuyện đó – bằng thư, hay tận mặt ai mà biết được? Bây giờ thì hãy nghe tôi: ông vẫn còn kiểm soát thư từ của cô ta chứ?”
Krendler gật đầu. “Chắc chắn rồi. Nếu hắn gửi gì cho cô ta, ông sẽ thấy trước cả cô ta.”
“Hãy nghe kỹ điều này Krendler: Dựa theo cách mẫu quảng cáo này được đặt hàng và trả tiền, Clarice Starling không thể chứng minh là cô ta không tự mình đăng nó và đó là một trọng tội. Như thế là dính chàm rồi. Bằng việc đó, ông có thể đánh gục cô ta, Krendler. Ông biết là FBI sẽ chửi ông thế nào khi ông rời khỏi đó. Ông có thể chỉ là rác rưởi. Cô ta sẽ không thể lấy được giấy phép mang vũ khí giấu kín. Ngoài tôi ra, không có ai giám sát cô ta cả. Và Lecter sẽ biết cô ta ở ngoài một mình. Chúng ta sẽ thử mấy thứ trước.” Mason ngừng lại để thở rồi lại tiếp tục. “Nếu chúng không hiệu quả, chúng ta sẽ làm như Doemling nói và khiến cô ta khốn khổ với mẩu quảng cáo này – làm cho cô ta đau khổ, mẹ kiếp, ông có thể đập cô ta ra làm hai mảnh với mẩu quảng cáo đó. Giữ lại cái nửa có con bướm, đó là lời khuyên của tôi. Nửa kia thì nghiêm chỉnh đến Chúa cũng nản. Bỏ mẹ -tôi không có ý báng bổ đâu.”