Hannibal

Chương 53
Trước
image
Chương 53
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

CLARICE STARLING đang chạy băng qua đám lá rơi trong công viên quốc gia Virginia cách nhà cô một tiếng đồng hồ. Một nơi cô ưa thích, không có bóng ai khác trong công viên vào ngày mùa thu giữa tuần này, một ngày cần được nghỉ ngơi. Cô chạy theo con đường quen thuộc trên những ngọn đồi rậm rạp bên cạnh sông Shenandoah. Không khí ấm lên nhờ mặt trời buổi sớm trên đỉnh đồi và trong những thung lũng đột nhiên mát lạnh, đôi lúc không khí vừa ấm trên mặt cô lại vừa mát ở chân cô cùng một lúc.

Trong những ngày này, mặt đất bên dưới Starling khi cô bước đi không hoàn toàn bình lặng. Nó có vẻ vững vàng hơn khi cô chạy.

Starling chạy băng qua ngày chói chang, nắng rực rỡ nhảy nhót xuyên qua đám lá, con đường lốm đốm hạt nắng, vài chỗ khác lại in sọc mấy bóng cây dưới vầng mặt trời còn thấp của buổi sớm. Phía trước cô ba con nai, hai con cái và một con đực bất chợt bị giật mình tránh đường bằng một cú nhảy đẹp đến ngỡ ngàng, những cái đuôi vổng lên trắng muốt trong chốn thâm u rừng thẳm. Cảm thấy hân hoan, Starling cũng nhảy lên.

Bất động như một hình người trên thảm thêu Trung cổ, Hannibal Lecter ngồi giữa đám lá rụng trên ngọn đồi phía trên con sông. Hắn có thể thấy hơn một trăm ba mươi mét của con đường chạy. Ống nhòm của hắn có tấm che tự chế bằng giấy để phản quang. Đầu tiên hắn thấy con nai giật mình nhảy qua mặt hắn lên ngọn đồi. Và rồi lần đầu tiên trong vòng bảy năm qua, hắn nhìn thấy Clarice Starling trọn vẹn.

Sau cặp kính, mặt hắn không biến sắc. Nhưng lỗ mũi hắn nở ra hít vào một hơi sâu tựa như hắn ngửi thấy mùi hương của cô từ xa.

Luồng khí hắn hít vào mang mùi lá khô với một chút hương quế, mùi lá mục bên dưới, mùi quả sồi rừng chớm thối, mùi phân thỏ từ xa bay lại, mùi xạ hương nồng của da sóc bị xé vụn bên dưới lớp lá, tuy nhiên không phải là mùi hương của Starling mà hắn có thể xác định ở bất cứ đâu. Hắn thấy con nai nhảy lên đằng trước cô và thấy chúng bật thật xa sau khi đã ra khỏi tầm mắt cô.

Cô nằm trong tầm nhìn của hắn chưa đầy một phút, chạy nhẹ nhàng chứ không phải đang đánh vật với mặt đất. Một chai nước đặt trong túi nhỏ đeo trên vai. Ngược sáng, ánh sáng buổi sớm phía sau làm nhòa đi dáng cô như thể cô bị phủ bụi một lớp phấn trên da. Theo dõi cô, ống nhòm của Lecter thu được một tia sáng từ mặt nước phía xa làm cho hắn thấy toàn đốm là đốm trong một lúc. Cô mất hút khi con đường dốc xuống chạy ra xa. Điều cuối cùng hắn nhìn thấy là sau gáy cô, cái đuôi ngựa lúc lắc qua lại như đuôi một chú nai trắng.

Bác sĩ Lecter vẫn đứng im chứ không cố theo cô. Hình ảnh cô đang chạy hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn. Cô sẽ chạy trong đầu hắn miễn là hắn vẫn muốn thế. Đây là hình bóng thật của cô lần đầu tiên trong bảy năm qua nếu không tính đến những hình ảnh trên báo lá cải, không tính đến những lần ghé đầu ra nhìn từ trong xe. Hắn nằm xuống lá, gối đầu lên tay ngắm nhìn tán lá mỏng của một cây phong trên cao đang rung rinh trên nền trời. Bầu trời tối đến mức gần như tím thẫm. Tím thẫm, tím thẫm, chùm nho dại hắn hái lúc leo lên chỗ này đây cũng màu tím, những quả nho căng tròn còn bám bụi giờ đã bắt đầu teo lại. Ăn xong vài quả, hắn bóp một ít ra lòng bàn tay rồi liếm thứ nước đó như một đứa trẻ liếm cả lòng bàn tay mình. Tím thẫm, tím thẫm.

Màu tím thẫm trong vườn cà.

Giữa trưa, không có chút nước nóng nào trong chòi săn ở trên cao nên y tá của Mischa phải đem chậu đồng vào trong bếp để mặt trời hong nóng nước tắm cho đứa bé hai tuổi. Mischa ngồi trong cái chậu sáng bóng, giữa đám rau quả dưới ánh mặt trời ấm áp, cải trắng và bươm bướm xung quanh nó. Nước chỉ sâu đủ ngập tới cặp chân mũm mĩm của nó nhưng người anh trai nghiêm nghị Hannibal và con chó to đã được cắt đặt nghiêm chỉnh để canh chừng con bé trong khi người y tá vào trong lấy tấm mền.

Đối với một số người giúp việc, Hannibal Lecter là một đứa trẻ đáng sợ, dữ dội một cách đáng sợ và có hiểu biết siêu nhiên. Nhưng hắn không hề đáng sợ với người y tá già thạo việc và cũng không đáng sợ với Mischa, cô nhóc hay đặt bàn tay thơ bé xòe thật rộng lên má hắn và cười lớn vào mặt hắn. Mischa với tay qua người hắn lấy mấy quả cà tím mà nó rất thích ngắm dưới ánh mặt trời. Mắt nó không có màu hạt dẻ giống anh trai Hannibal mà có màu xanh da trời, và khi nhìn vào những quả cà tím, đôi mắt nó như hút lấy màu từ đó mà sậm màu lại. Hannibal Lecter biết cái màu đó là niềm say mê của Mischa. Sau khi nó được bế vào trong và người phụ bếp đi ra vừa càu nhàu vừa đổ thau nước vào vườn, Hannibal quỳ bên cạnh luống cà, đám bong bóng xà phòng đầy những hình ảnh phản chiếu, tím và xanh lá cho đến khi vỡ ra trên đất xới. Lấy ra một con dao bỏ túi, hắn cắt cuống quả cà, rồi cầm khăn tay chùi sạch quả cà ấm áp hơi nắng trong tay, ấm như một con thú khi hắn cầm nó đến phòng của Mischa, để ở chỗ con bé nhìn thấy được. Mischa yêu màu tím thẫm, màu của trái cà tím hồi con bé vẫn còn sống.

Hannibal Lecter nhắm mắt để lại nhìn thấy con nai phóng đi trước mặt Starling, nhìn thấy cô phóng xuống con đường, ánh mặt trời vàng tràn ngập đằng sau. Nhưng đó là một con nai khác, một con nai nhỏ với cung tên trên mình, đang kéo căng cái dây buộc quanh cổ trong khi chúng dắt nó đến chỗ cái rìu, con nai nhỏ chúng đã xơi tái trước khi ăn thịt Mischa. Và hắn không thể ngồi im được nữa, hắn đứng dậy, hai bàn tay và miệng dính đầy màu tím của nho rừng, miệng hắn há ra như một cái mặt nạ Hy Lạp. Hắn nhìn theo Starling xuống con đường. Hắn hít một hơi thật sâu qua mũi để lấy hương vị trong sạch của cánh rừng. Hắn nhìn chăm chú vào chỗ Starling đã biến mất. Con đường của cô đi qua dường như sáng hơn khu rừng xung quanh, như thể cô đã để lại một nơi sáng chói phía sau.

Hắn leo thật nhanh lên đỉnh và hướng thẳng xuống đồi ở mé bên kia, về phía bãi đậu xe gần chỗ cắm trại nơi hắn để chiếc xe tải. Hắn muốn rời khỏi công viên trước khi Starling quay lại, xe của cô đậu cách đó hơn ba ki lô mét chỗ khu chính gần chòi gác rừng đã đóng cửa vào mùa này.

Cần tối thiểu mười lăm phút thì cô mới chạy trở lại xe được.

Bác sĩ Lecter đậu xe bên cạnh chiếc Mustang và cứ để xe hắn nổ máy. Hắn đã có vài cơ hội xem xét xe của cô ở chỗ đậu của tiệm tạp hóa gần nhà cô. Miếng vé giảm giá cả năm của công viên quốc gia dán trên cửa sổ chiếc Mustang cũ của Starling giúp Hannibal Lecter biết cô hay tới nơi này. Hắn đã mua bản đồ công viên ngay tức thì và nhẩn nha khám phá nó.

Chiếc xe đã bị khóa, chễm chệ trên mấy cái bánh to giống như đang ngủ. Chiếc xe của cô làm hắn thích thú. Nó kỳ dị và hiệu quả kinh khủng. Trên tay nắm cửa xe bằng crôm, ngay cả khi cúi sát hắn cũng không ngửi thấy gì. Hắn mở cây mở khóa bằng thép dẹp ra, luồn vào bên trong cánh cửa phía trên ổ khóa. Chuông báo động? Có hay không? Tách một cái. Không có.

Bác sĩ Lecter leo vào trong xe, vào trong không gian đầy mùi của Clarice Starling. Vô lăng dày bọc da có chữ MOMO ở trên trục. Hắn nhìn vào chữ đó, đầu nghiêng qua như một con vẹt còn hai môi chúm thành hình chữ “MOMO”. Hắn dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, hít thở, lông mày nhướng lên như thể đang lắng nghe hòa nhạc.

Sau đó, như là vật có trí óc, cái đầu lưỡi nhọn màu hồng của hắn thè ra như con rắn nhỏ tìm đường ra khỏi khuôn mặt hắn. Sắc mặt không đổi, như thể không nhận thức được chuyển động của mình, hắn cúi người về trước, tìm cái vô lăng da qua mùi của nó, rồi lấy cái lưỡi cong liếm vòng quanh nó. Lưỡi hắn khum lại chỗ vết tì ngón tay ở mặt dưới vô lăng. Hắn liếm vào vị trí hai giờ bị bong nhẵn trên vô lăng mà bàn tay cô đặt lên. Rồi hắn dựa lưng lại vào ghế, lưỡi thụt vào chỗ cũ. Cái miệng hắn ngậm lại động đậy như đang thưởng thức rượu. Hắn hít một hơi sâu và giữ lấy trong lúc đi ra rồi khóa chiếc Mustang của Clarice Starling lại. Hắn không thở ra. Hắn giữ cô lại trong miệng, trong phổi cho đến khi chiếc xe tải cũ kỹ của hắn ra khỏi công viên.

Trước
image
Chương 53
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!