TRONG nhà Hannibal, tin tức lượm lặt nhiều dần lên khi càng ngày Clarice Starling càng cảm thấy rõ con đường dọc theo hành lang gu thưởng thức của bác sĩ Lecter:
Rachel DuBerry hình như già hơn bác sĩ Lecter khi bà còn là người bảo trợ tích cực của Dàn nhạc Giao hưởng Baltimore và bà rất xinh đẹp vì Starling có thể nhìn thấy ảnh trên tờ Vogue vào thời đó. Trước từng có hai người chồng giàu có. Hiện giờ, bà là bà Franz Rosencranz của công ty dệt may Rosencranzes. Thư ký xã hội nối máy cho bà.
“Bây giờ tôi chỉ gửi tiền cho dàn nhạc thôi, cô gái. Chúng tôi ở xa quá nên tôi không tham gia tích cực được.” Bà Rosencranz, nhũ danh DuBerry, trả lời Starling. “Nếu là câu hỏi về thuế thì tôi có thể cho cô số kế toán của tôi.”
“Bà Rosencranz, khi còn hoạt động trong hội đồng của Dàn nhạc Giao hưởng và trường Westover, bà biết bác sĩ Hannibal Lecter chứ.”
Một khoảng lặng đáng kể. “Bà Rosencranz?”
“Tôi nghĩ tốt hơn là nên lấy số của cô và gọi lại cho cô qua tổng đài FBI.”
“Chắc chắn rồi.”
Khi cuộc nói chuyện trở lại.
“Vâng tôi có quen biết xã giao với Hannibal Lecter nhiều năm trước và từ đó đến giờ báo chí cứ cắm rễ ở cửa nhà tôi vì chuyện này. Đó là một người đàn ông cực kỳ đáng yêu, tuyệt đối khác thường. Cái kiểu làm cho lông của một cô gái kêu lách tách, nếu như cô biết tôi muốn nói gì. Phải mất nhiều năm tôi mới tin được cái mặt kia của ông ấy.”
“Hắn có bao giờ tặng quà cho bà không, bà Rosencranz?”
“Tôi thường nhận được lời nhắn từ ông ấy vào dịp sinh nhật, ngay cả sau khi ông ấy bị tạm giam. Thỉnh thoảng một món quà, ấy là trước khi ông ấy bị kết án. Ông ấy tặng tôi những món quà trang nhã nhất.”
“Và bác sĩ Lecter đã tặng bà một bữa tối sinh nhật nổi tiếng. Với rượu vang được sản xuất đúng trong ngày sinh nhật của bà.”
“Vâng.” Bà ta đáp. “Suzy gọi đó là một bữa tiệc đáng nhớ kể từ Dạ tiệc đen và trắng của Capote.”
“Bà Rosencranz, nếu có tin gì từ hắn, bà làm ơn gọi cho FBI theo số tôi đưa cho bà sau đây được không? Một việc nữa tôi muốn hỏi và nếu như được phép, bà có ngày kỷ niệm đặc biệt nào với bác sĩ Lecter không? Và bà Rosencranz, tôi cần phải hỏi sinh nhật của bà là ngày nào.”
Một sự lạnh lùng rõ rệt qua điện thoại. “Tôi nghĩ là cô dễ dàng có được thông tin đó thôi.”
“Vâng thưa bà, tuy nhiên có một số chỗ không nhất quán giữa ngày trong số chứng minh, giấy khai sinh và bằng lái xe của bà. Trên thực tế, tất cả đều không giống nhau. Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi nhập vào những món cao cấp cho tới ngày sinh của những người quen thân đã biết của bác sĩ Lecter.”
“Những người quen thân đã biết. Tôi giờ là người quen thân đã biết, một tên gọi kinh khủng thật.” Bà Rosencranz cười khùng khục. Bà ta thuộc thế hệ của tiệc rượu và thuốc lá và giọng bà trầm đục. “Đặc vụ Starling, cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ba mươi hai thưa bà Rosencranz. Đến Giáng sinh này tôi sẽ ba mươi ba tuổi hai ngày.”
“Với tất cả lòng thành, tôi chỉ muốn nói là tôi hy vọng cô sẽ có một vài người quen thân đã biết trong cuộc đời cô. Chắc chắn họ sẽ giúp cô tồn tại trên đời này.”
“Vâng thưa bà, và sinh nhật của bà là ngày nào vậy?”
Cuối cùng bà Rosencranz chào tạm biệt với thông tin chính xác, gọi nó là “ngày mà bác sĩ Lecter đã quen thuộc”.
“Thưa bà, nếu được phép hỏi, tôi có thể hiểu được tại sao bà thay đổi năm sinh nhưng còn ngày tháng thì vì cớ gì?”
“Tôi muốn mình thuộc cung Xử nữ vì như vậy hợp với ông Rosencranz hơn, khi đó chúng tôi đang hẹn hò mà.”
Những người bác sĩ Lecter đã gặp trong thời gian ở trại giam lại nhìn ông ta theo một cách khác: Starling đã cứu thoát con gái của cựu thượng nghị sĩ Ruth Martin là Catherine từ căn hầm kinh hoàng của tên giết người hàng loạt Jame Gumb và nếu thuợng nghị sĩ Martin không bị đánh bại trong kỳ bầu cử kế tiếp, bà ta có thể làm nhiều chuyện tốt đẹp cho Starling. Bà ta thật nhiệt thành trong điện thoại, cho cô biết tin tức về Catherine và muốn biết tin của cô.
“Cô chưa bao giờ đòi hỏi gì tôi Starling. Nếu cô cần việc làm bất kỳ lúc nào…”
“Cảm ơn thượng nghị sĩ Martin.”
“Về cái gã Lecter đáng nguyền rủa ấy, thì chưa có gì cả, nếu có tin gì từ hắn thì tôi đã báo cho cục điều tra rồi và tôi sẽ để số của cô ở ngay đây gần điện thoại. Charlsie biết cách xử lý thư từ. Tôi không mong sẽ nhận được gì từ hắn. Lời cuối cùng tên điên đó nói với tôi ở Memphis là ‘Thích bộ đồ của bà.’ Hắn đã làm một việc độc ác nhất trong những việc mà người ta từng làm đối với tôi từ trước tới giờ, cô có biết là gì không?”
“Tôi biết hắn chế nhạo bà.”
“Khi Catherine còn đang mất tích, khi chúng tôi đang tuyệt vọng thì hắn nói có thông tin về Jame Gumb và khi tôi van nài hắn, hắn đã hỏi tôi, hắn nhìn vào mặt tôi với cặp mắt rắn rồi hỏi rằng tôi có cho Catherine bú không. Hắn muốn biết tôi có cho Catherine bú không. Tôi trả lời rằng có. Sau đó, hắn nói, ‘Một công việc khát nước nhỉ?’ Đột nhiên chuyện đó ùa về, khi tôi bồng nó lúc còn bé, khát nước, chờ cho nó bú no, cảnh tượng ấy đâm vào tôi đau nhói không giống bất cứ thứ gì tôi từng cảm thấy và hắn hút lấy nỗi đau đớn của tôi.”
“Loại nào hả thượng nghị sĩ Martin?”
“Xin lỗi – loại gì cơ?”
“Bộ đồ bà mặc mà bác sĩ Lecter thích là loại gì vậy?”
“Để tôi nghĩ xem nào – một bộ Givenchy màu hải quân, rất vừa vặn.” Thượng nghị sĩ Martin nói, có chút tự ái vì sự ưu tiên của Starling. “Khi cô bắt hắn vào tù lại, hãy đến gặp tôi, Starling, chúng ta sẽ cưỡi ngựa nhé.”
“Cảm ơn, thượng nghị sĩ. Tôi nhớ rồi.”
Hai cuộc điện thoại, mỗi cuộc cho thấy một bộ mặt của bác sĩ Lecter. Một cuộc cho thấy bộ mặt đáng yêu của hắn, cuộc kia cho thấy vảy rắn. Starling ghi lại: Rượu vang ủ đúng ngày sinh nhật đã có trong danh sách của cô. Cô ghi chú thêm Givenchy vào danh sách những hàng hóa cao cấp. Rồi chợt nghĩ ra, cô ghi tiếp cho con bú mà không biết nguyên nhân vì sao. Và cô không có thời gian nghĩ về nó nữa vì cái điện thoại mã hóa đầu cuối chống nghe trộm của cô đang reo lên.
“Có phải ban Khoa học Hành vi không? Tôi muốn nói chuyện với Jack Crawford, tôi là cảnh sát trưởng Dumas ở hạt Clarendon, Virginia.”
“Cảnh sát trưởng, tôi là trợ lý của Jack Crawford. Hôm nay, ông ấy ở tòa án. Tôi có thể giúp ông. Tôi là đặc vụ Starling.”
“Tôi cần nói chuyện với Jack Crawford. Trong nhà xác của chúng tôi có một người đàn ông bị lóc thịt, tôi có gọi đúng phòng không vậy?”
“Đúng rồi thưa ông, chắc chắn là đúng – nếu ông nói chính xác là ông đang ở đâu, tôi sẽ đến ngay và sẽ báo động cho ông Crawford ngay khi ông ấy làm chứng xong.”
Chiếc Mustang của Starling lao vọt khỏi Quantico để lại vệt cao su của bánh xe khiến người gác cổng mặc đồng phục màu xanh chỉ còn biết nhăn mặt, xua tay và cố nhịn cười.