Hannibal

Chương 58
Trước
image
Chương 58
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

NHÀ XÁC ở hạt Clarendon phía Bắc Virginia nối liền với bệnh viện của hạt qua một căn phòng kín có quạt thông gió trên trần và cửa lớn ở mỗi đầu để di chuyển xác chết. Trợ lý cảnh sát trưởng đứng trước cửa để ngăn năm phóng viên và người quay phim đang bu xung quanh ông.

Từ phía sau đám phóng viên, Starling nhón chân và giơ thẻ lên. Khi người trợ lý trông thấy và gật đầu, cô bèn luồn qua. Đèn chớp nháy lên và đèn rọi chiếu phía sau cô.

Trong phòng mổ xác lặng yên chỉ có tiếng lanh canh của dụng cụ đặt xuống khay kim loại.

Nhà xác của hạt có bốn bàn mổ xác bằng thép không gỉ, mỗi cái đều có cân và bồn rửa riêng. Hai bàn có đậy khăn, tấm khăn nhô lên rất kỳ quặc bởi cái thi hài nằm bên dưới. Một ca mổ xác theo thủ tục của bệnh viện đang được tiến hành trên cái bàn gần cửa sổ nhất. Nhà nghiên cứu bệnh học và trợ lý của ông đang thực hiện một ca tinh vi và không nhìn lên khi Starling bước vào.

Tiếng rít mỏng của cái cưa điện tràn ngập căn phòng. Và chỉ trong chốc lát, nhà nghiên cứu bệnh học đặt chóp xương sọ sang bên rồi nâng bộ óc trong hai tay đặt vào cân. Ông thì thầm số cân nặng vào micrô gắn trên người, xem xét bộ óc trong đĩa cân và chọc nó bằng ngón tay có đeo găng. Khi nhìn thấy Starling qua vai người trợ lý, ông bỏ bộ óc vào khoang ngực mở của xác chết, bắn đôi găng cao su vào thùng rác như một thằng nhóc bắn dây thun, đoạn bước vòng qua bàn về phía cô.

Starling cảm thấy hơi sởn ốc khi bắt tay ông. “Clarice Starling, đặc vụ FBI.”

“Tôi là tiến sĩ Hollingsworth, giám định viên pháp y, chuyên viên nghiên cứu bệnh học của bệnh viện, bếp trưởng và người rửa chai.” Hollingsworth có đôi mắt xanh sáng rực, sáng như quả trứng bóc khéo. Ông nói với người trợ lý mà không quay mặt khỏi Starling. “Marlene, bà làm ơn nhắn tin cho cảnh sát trưởng trong phòng chăm sóc tim đặc biệt và lột khăn trùm cho mấy cái xác kia.”

Theo kinh nghiệm của Starling, giám định viên pháp y thường thông minh nhưng lại hay ngớ ngẩn và bất cẩn trong giao tiếp thông thường, và họ thích khoe mẽ. Hollingsworth nhìn theo ánh mắt của Starling. “Cô thắc mắc về bộ óc đó phải không?”

Cô gật đầu và xòe đôi bàn tay ra chiều không biết.

“Đặc vụ Starling, không phải chúng tôi bất cẩn. Tôi đã giúp cho nhà tang lễ khi không bỏ lại bộ óc vào sọ. Trường hợp này, họ dùng quan tài mở và có một lễ thức canh người chết kéo dài rất lâu, cô không thể ngăn không cho bộ óc chảy ra gối, vì thế chúng tôi nhồi cái sọ bằng tã giấy Huggies hay bất kỳ thứ gì chúng tôi có rồi đóng nó lại, sau đó tôi sẽ đặt một cái chốt trong chóp sọ trên cả hai tai để nó không bị trượt. Thân nhân sẽ lấy lại nguyên cả xác và ai cũng đều vui vẻ.”

“Tôi hiểu.”

“Cứ cho tôi biết nếu cô hiểu điều đó nhé.” Ông nói. Phía sau Starling, trợ lý của bác sĩ Hollingsworth đã lột tấm phủ trên bàn mổ xác.

Starling quay lại và nhìn thấy độc nhất một hình ảnh sẽ bám theo cô cho tới tận cuối đời. Nằm kế nhau trên hai bàn mổ xác bằng thép không gỉ là một con hươu và một người đàn ông. Từ con hươu nhô ra một mũi tên màu vàng. Đuôi tên và sừng hươu đợi tấm phủ nhô lên như những cái cột lều.

Người đàn ông bị một mũi tên màu vàng dày hơn, ngắn hơn xuyên ngang đầu ngay vành tai. Hắn vẫn còn đội một thứ, một cái nón bóng chày đội ngược ghim vô đầu bằng mũi tên.

Nhìn người đàn ông, Starling cảm thấy một cơn mắc cười thật vô lý được nén lại quá nhanh đến nỗi có lẽ giống như bị hết hồn. Tư thế giống nhau của hai cái xác, về vị trí trên cơ thể chứ không phải vị trí giải phẫu học, cho thấy cả hai đã bị giết gần như y hệt nhau. Thăn và thắt lưng bị lấy ra rất gọn gàng và tiết kiệm cùng với những miếng nạc nhỏ bên dưới xương sống.

Một bộ lông hươu trên bàn sắt không gỉ. Đầu hươu ngóc lên nhờ cặp sừng đặt trên ổ đỡ kim loại. Cái đầu quay ra và con mắt trắng dã như thể đang cố nhìn lại mũi tên sáng lóa đã giết chết nó – con vật nằm nghiêng trên cái bóng phản chiếu của nó trong cái trật tự ám ảnh của nơi này trông có vẻ hoang dã hơn, xa lạ với con người hơn một chú hươu trong rừng.

Hai mắt người đàn ông mở ra, máu từ tuyến lệ chảy ra như nước mắt. “Thật kỳ quặc khi thấy người và thú cùng với nhau.” Bác sĩ

Hollingsworth nói. “Tim của cả hai nặng chính xác bằng nhau.” Ông nhìn Starling thì thấy cô vẫn thản nhiên. “Có một chỗ khác biệt trên người đàn ông. Cô có thể thấy ở đây chỗ xương sườn ngắn phân ra từ xương sống và hai lá phổi nhô ra từ lưng. Nhìn như đôi cánh phải không?”

“Một con ó máu me.” Starling lẩm bẩm sau một hồi suy nghĩ. “Tôi chưa từng thấy bao giờ.”

“Tôi cũng vậy.” Starling nói.

“Có một cụm từ gọi nó à? Cô đã gọi nói là gì nhỉ?”

“Con ó máu me. Sách ở Quantico có nói đến điều này. Đó là tục tế thần của Na Uy. Chặt xuyên qua xương sườn ngắn rồi kéo phổi ra đằng sau lưng, làm dẹp nó ra như thế để tạo thành đôi cánh. Có một gã tân Viking đã làm thế ở Minnesota hồi thập niên ba mươi.”

“Cô hẳn đã thấy thứ này nhiều rồi. Ý tôi không phải cái này mà là mấy thứ như vậy.”

“Vâng, thỉnh thoảng.”

“Nó nằm ngoài chuyên môn của tôi một chút. Chúng ta thấy rõ ràng đây là một vụ sát nhân – bị bắn và bị đâm, nhưng cô có muốn biết tôi nghĩ gì không?”

“Tôi rất muốn biết, thưa tiến sĩ.”

“Tôi nghĩ người đàn ông này, giấy chứng minh thư của hắn ghi là Donnie Barber, đã giết con hươu bất hợp pháp ngày hôm qua, trước khi mùa săn bắt đầu – tôi biết đó là thời điểm nó chết. Cái mũi tên đó phù hợp với những thứ còn lại trong thiết bị cung tên của hắn. Hắn đã vội vàng xẻ con hươu. Tôi chưa làm xét nghiệm vết máu trên tay hắn nhưng đó là máu hươu. Hắn đang định lấy cái phần mà thợ săn hươu gọi là bít tết hươu và làm rất qua quýt, vết cắt nông nham nhở ở chỗ này. Rồi hắn bị kinh ngạc, như thể cái mũi tên này xuyên qua đầu hắn vậy. Cùng màu nhưng khác loại. Không có khác ở đuôi. Cô nhận thấy không?”

“Nhìn giống như là tên của nỏ.” Starling nói.

“Một người khác, có lẽ người mang nỏ, đã hoàn tất việc mổ con nai nhưng đã làm khéo hơn và rồi, Chúa ạ, hắn xẻ luôn người đàn ông ra. Nhìn xem việc lột da thật chính xác còn phản ánh ở đây, những vết cắt mới quả quyết làm sao. Không có gì bị hư hay bỏ phí. Michael DeBakey cũng không thể làm tốt hơn thế. Không có dấu hiệu gì của việc xâm hại tình dục với cả hai. Chỉ đơn giản là mổ lấy thịt.”

Starling đặt khớp ngón tay lên môi. Trong một thoáng, nhà nghiên cứu nghĩ rằng cô đang hôn một tấm bùa hộ mạng.

“Tiến sĩ Hollingsworth, các lá gan có bị mất không?”

Sau một lát, ông vừa trả lời vừa nhìn chăm chăm vào cô qua cặp kính. “Gan của con hươu bị mất. Gan Barber rõ ràng là không đạt tiêu chuẩn. Nó bị cắt ra kiểm tra, có một vết cắt chỉ vừa dọc theo động mạch chính. Gan hắn bị xơ và đổi màu. Nó vẫn còn trong người, cô muốn xem không?”

“Không cần, cảm ơn. Còn tuyến ức thì sao?”

“Lá lách hả, phải, cả hai đều bị mất. Đặc vụ Starling chưa biết ai làm đúng không?”

“Chưa.” Starling nói. “Vẫn chưa.”

Một luồng gió thổi ra từ gian phòng kín, một người đàn ông gầy gò sương gió mặc áo phông thể thao bằng vải tuýt và quần ka ki đứng ngay lối ra.

“Cảnh sát trưởng, Carleton thế nào rồi?” Hollingsworth nói. “Đặc vụ Starling, đây là cảnh sát trưởng Dumas. Anh trai của cảnh sát trưởng đang ở trong phòng chăm sóc tim đặc biệt trên lầu.”

“Anh ấy đã thoát hiểm. Họ nói anh ấy đã ổn định, anh ấy được ‘bảo vệ’, theo nghĩa gì cũng được.” Ngài cảnh sát trưởng nói. Ông gọi với ra ngoài, “Vào đây đi Wilburn.”

Ngài cảnh sát trưởng bắt tay Starling rồi giới thiệu người kia. “Đây là cảnh sát Wilburn Moody, anh ta là người gác khu cấm săn bắn.”

“Cảnh sát trưởng, nếu ông muốn ở gần anh trai mình, chúng ta có thể trở lên lầu.” Starling nói.

Cảnh sát trưởng Dumas lắc đầu. “Trong vòng một tiếng rưỡi nữa, họ sẽ không để cho tôi gặp anh ấy đâu. Không có ý gì đâu thưa cô, nhưng tôi đã gọi cho Jack Crawford. Ông ta có đến không?”

“Ông ấy bị kẹt ở tòa án. Khi ông gọi thì ông ấy đang cung cấp lời khai. Chắc ông ấy sẽ sớm gọi lại cho chúng ta thôi. Chúng tôi thật sự cảm kích vì ông đã gọi cho chúng tôi nhanh như vậy.”

“Ông thầy cũ Crawford dạy tôi ở Học viện Cảnh sát Quốc gia Ở Quantico rất nhiều năm về trước. Một tay cừ khôi. Nếu ông ấy cử cô đến thì ắt hẳn cô phải biết làm gì. Cô muốn tiếp tục không?”

“Vâng, phiền ngài, ngài cảnh sát trưởng.”

Ngài cảnh sát trưởng lấy một cuốn sổ tay ra khỏi áo khoác. “Người bị mũi tên xuyên qua đầu là Donnie Leo Barber, ba mươi hai tuổi sống trong một xe tải ở công viên Trail’s End ở Cameron. Không tìm thấy hắn làm nghề gì. Giải ngũ khỏi lực lượng Không quân chẳng lấy gì làm vinh dự bốn năm về trước. Hắn có chứng chỉ nghề sửa chữa khung máy bay và điện máy bay của Cục Hàng không Liên bang. Thỉnh thoảng làm thợ sửa máy bay. Bị phạt nhẹ vì khai hỏa trong phạm vi thành phố, bị phạt vì tội xâm nhập mùa săn vừa rồi. Nhận tội săn trộm hươu ở hạt Summit, chuyện đó xảy ra khi nào Wilburn?”

“Cách đây hai mùa săn, hắn vừa mới có lại giấy phép. Hắn nổi tiếng khắp cục. Không thèm lần theo dấu vết sau khi bắn. Nếu nó không gục thì chờ con khác và… một lần…”

“Hãy kể lại những gì anh thấy hôm nay đi Wilburn.”

“À, vào tầm bảy giờ sáng nay tôi đang đi dọc theo đường 47 của hạt, khoảng hơn một ki lô mét về phía Tây của cây cầu thì ông già Peckman vẫy tôi lại. Ông ta đang thở dốc ôm lấy ngực. Tất cả những gì ông ta có thể làm là mấp máy mồm và chỉ về phía khu rừng bên kia. Tôi đi có lẽ không tới một trăm bốn mươi mét vào trong rừng rậm thì thấy cái tên Barber này nằm sõng soài dựa vào một gốc cây với một mũi tên xuyên qua đầu và con hươu đó bị một mũi tên cắm vào thân. Cả hai đều đã cứng ngắc ít nhất là từ hôm qua.”

“Tôi phải nói là sáng sớm hôm qua, lạnh như nó vốn vậy.” Bác sĩ Hollingsworth nói.

“Mùa săn chỉ mới bắt đầu sáng nay.” Người gác khu cấm săn bắn nói. “Cái gã Donnie Barber này có đem theo một cái bệ leo cây mà hắn vẫn chưa gắn vào. Có vẻ như hắn tới đó hôm qua để chuẩn bị cho hôm nay, nếu không thì hắn đi săn trộm. Tôi không biết vì sao hắn lại đem theo cung tên nếu như chỉ tính gắn bệ leo cây. Chắc con hươu béo tốt này chạy đến và hắn không thể cưỡng lại được – tôi thấy người ta như vậy nhiều rồi. Hành vi này cũng thường thôi. Sau đó, một người khác tấn công hắn trong khi hắn đang xẻ thịt. Tôi không thể luận ra được gì từ dấu vết, có một trận mưa rất lớn ở đấy và mặt đất mất dấu ngay sau đó…”

“Đó là lý do chúng tôi chụp một số hình ảnh rồi kéo xác đi.” Cảnh sát trưởng Dumas nói. “Ông già Peckman sở hữu cánh rừng. Cái tên Donnie này có một hợp đồng thuê hợp pháp trong hai ngày bắt đầu từ hôm nay với chữ ký của Peckman trên đó. Peckman luôn bán một hợp đồng thuê mỗi năm, ông ta đã quảng cáo và gửi nó cho mấy cò mồi. Donnie cũng có một lá thư ở túi sau ghi Xin chúc mừng. Bạn đã giành được hợp đồng thuê rừng săn hươu. Giấy tờ bị ướt cô Starling ạ. Không phải có ác cảm gì với mấy người này, nhưng tôi thắc mắc không biết có nên lấy dấu vân tay của họ ở phòng hóa nghiệm của cô không. Mấy cái mũi tên nữa, toàn bộ đều bị ướt hết khi chúng tôi đến. Chúng tôi đã cố gắng không đụng vào chúng.”

“Cô có muốn đem những mũi tên này đi không, đặc vụ Starling? Cô muốn tôi lấy ra thế nào?” Bác sĩ Hollingsworth hỏi.

“Ông hãy lấy kẹp giữ rồi cưa làm hai ở chỗ nó cắm vào thịt ở đầu có lông, rồi đẩy phần còn lại xuyên qua. Tôi sẽ cột vào tấm ván bằng dây thiếc.” Starling nói và mở va li ra.

“Tôi nghĩ là gã không đánh nhau đâu, nhưng cô có muốn lấy mẫu móng tay không?”

“Tôi muốn cắt móng để thử ADN. Không cần phải xác định là ngón nào, nhưng ông làm ơn để riêng ra từng ngón, thưa tiến sĩ.”

“Cô có làm kiểm tra PCR-STR không?”

“Họ có thể làm trong phòng hóa nghiệm chính. Chúng tôi sẽ báo lại với ông trong vòng ba hay bốn ngày, cảnh sát trưởng.”

“Cô có thử máu con hươu được không?” Ông gác khu cấm săn bắn Moody hỏi.

“Không, chúng tôi chỉ có thể xác định đó là máu thú.” Starling đáp.

“Nếu giả sử cô chỉ tìm thấy thịt hươu trong tủ lạnh của một người,” ông gác Moody nói “cô cần phải biết xem số thịt ấy có phải là của con hươu đó không, đúng không? Đôi lúc chúng tôi cần phải xác định từng con hươu bằng máu để theo vụ săn trộm. Mỗi một con hươu có máu khác nhau. Cô không nghĩ thế đúng không? Chúng tôi phải gửi mẫu máu tới Portland, Oregon, Sở Ngư nghiệp và Thú săn, họ có thể cho biết kết quả nếu như cô chờ được. Họ sẽ trả lời lại ‘Đây là con hươu số một’, họ sẽ nói thế, hoặc chỉ gọi là ‘Hươu A’ với một con số vụ án dài ngoằng, vì cô biết đấy, hươu làm gì có tên. Đó là những gì chúng tôi biết.”

Starling thích gương mặt dày dạn sương gió của Moody. “Ông Moody, chúng ta sẽ gọi con này là ‘John Doe’. Thông tin về Oregon rất hữu ích, có lẽ chúng tôi sẽ phải làm việc với họ, cảm ơn ông.” Cô nói và mỉm cười cho đến khi mặt ông đỏ bừng lên, ông bèn lóng ngóng sờ nón.

Khi cô cúi đầu lục lọi trong túi, bác sĩ Hollingsworth để ý cô vì sự dễ chịu mà việc đó mang đến cho ông. Mặt cô sáng lên một lúc khi nói chuyện với ông cụ Moody. Nốt ruồi duyên trên má cô nhìn giống như thuốc súng bị cháy. Ông muốn hỏi nhưng lại thôi.

“Ông bỏ giấy tờ vào cái gì vậy, không phải nhựa hả?” Cô hỏi người cảnh sát trưởng.

“Túi giấy nâu. Một túi giấy nâu không bao giờ làm mất thứ gì.” Ngài cảnh sát trưởng xoa gáy và nhìn lên Starling. “Cô biết tại sao tôi gọi tới cơ quan cô không, tại sao tôi muốn Jack Crawford đến đây. Tôi rất vui vì cô đến bởi giờ đây tôi đã được biết cô là ai. Không ai nói ‘kẻ ăn thịt người’ ngoài căn phòng này vì bọn phóng viên sẽ giẫm bẹp khu rừng ngay khi điều đó lộ ra. Họ chỉ biết rằng đó có thể là một tai nạn săn bắn. Có lẽ họ nghe được là có một cái xác bị tùng xẻo. Họ không biết rằng Donnie Barber bị xẻo để lấy thịt. Không có nhiều ‘kẻ ăn thịt người’ như vậy, đặc vụ Starling ạ.”

“Đúng thế ngài cảnh sát trưởng. Không có nhiều kẻ như vậy.”

“Đó thật sự là một tác phẩm gọn gàng kinh khủng.”

“Vâng thưa ngài, đúng vậy.”

“Có lẽ tôi nghĩ về hắn vì hắn đã lên báo quá nhiều. Cái này cô thấy có giống Hannibal Lecter không?”

Starling ngắm một con nhện chân dài trốn ở ống của cái bàn mổ bỏ trống. “Nạn nhân thứ sáu của bác sĩ Lecter là một thợ săn bằng cung tên.” Starling nói.

“Hắn có ăn gã không?”

“Người đó hả, không. Hắn treo gã ta trên một bức tường với lỗ chỗ thương tích trên người. Hắn để cho gã ta trông như bức minh họa y học thời Trung cổ gọi là Người đàn ông bị thương. Hắn thích đồ Trung cổ.”

Nhà nghiên cứu bệnh học chỉ vào lá phổi bị kéo ra sau lưng Donnie Barber. “Cô nói đây là một nghi lễ cổ.”

“Tôi nghĩ vậy.” Starling nói. “Tôi không biết có phải bác sĩ Lecter làm không. Nếu hắn đã làm thì miếng thịt xẻ ra không dùng làm vật tế thần – sự sắp xếp này không mang tính bắt buộc đối với hắn.”

“Vậy thì là cái gì?”

“Thật kỳ quái.” Cô nói và nhìn quanh xem mình đã dùng đúng từ chưa. “Điều này thật kỳ quái, và đó chính là thứ làm cho hắn bị bắt lần trước.”

Trước
image
Chương 58
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!