PHÒNG xét nghiệm ADN còn mới, có mùi rất mới và đám nhân viên trẻ hơn Starling. Đó là việc cô phải làm quen, cô nghĩ mà thấy nhói lòng -không lâu nữa cô sẽ già thêm một tuổi.
Người phụ nữ trẻ có bảng tên đề A. BENNING ký nhận hai mũi tên Starling đem đến.
Chắc hẳn A. Benning đã gặp những thứ tồi tệ khi nhận vật chứng. Điều này lộ rõ qua cái thở phào của cô khi nhìn thấy hai mũi tên được cột cẩn thận bằng dây thiếc xoắn trên bảng vật chứng của Starling.
“Cô sẽ không muốn biết những thứ mà thỉnh thoảng tôi nhìn thấy khi mở mấy cái đồ này ra đâu,” A. Benning nói. “Cô phải hiểu rằng tôi không thể nói với cô những câu như là: chỉ trong năm phút…”
“Không đâu.” Starling nói. “Không có đối chiếu của bản đa hình chiều dài đoạn cắt giới hạn của bác sĩ Lecter. Hắn đã trốn thoát quá lâu rồi, các vật chứng đã bị quấy nhiễu và qua tay cả trăm người.”
“Thời gian xét nghiệm rất quý giá nên không thể thử tất cả các mẫu, như là bốn mươi sợi tóc từ một phòng trọ chẳng hạn. Nếu như cô đem đến cho tôi…”
“Hãy nghe tôi trước đã,” Starling cắt ngang, “rồi cô nói sau. Tôi đã yêu cầu Questura ở Ý gửi cho tôi cái bàn chải đánh răng mà họ nghĩ là của bác sĩ Lecter. Cô có thể lấy tế bào biểu mô má từ đó. Hãy thử cả kiểm tra đa hình chiều dài đoạn cắt giới hạn và tế bào kép ngắn lặp lại trên đó. Cái mũi tên này đã bị ướt mưa, tôi nghĩ là cô sẽ không thu lượm được gì nhiều, nhưng nhìn đây…”
“Xin lỗi, tôi nghĩ rằng cô không hiểu…”
Starling gượng cười. “Đừng lo A. Benning, chúng ta sẽ làm tốt thôi. Nhìn xem, cả hai mũi tên đều màu vàng. Mũi tên nỏ màu vàng vì được sơn bằng tay, không xấu lắm nhưng vẫn có vệt. Cô xem này, dưới lớp sơn nhìn giống cái gì?”
“Có lẽ là một sợi lông của cây cọ?”
“Có lẽ. Nhưng hãy nhìn xem một đầu nó cong như thế nào còn một đầu lại có hạt nhỏ tròn tròn. Nếu như nó là lông mi thì sao?”
“Nếu nó có nang lông…”
“Đúng rồi.”
“Này, tôi có thể thử thí nghiệm phản ứng khuếch đại gien-tế bào kép ngắn lặp lại – ba màu trên một bản gel và cho cô ba vùng ADN một lúc. Tòa án đòi mười ba vùng nhưng chỉ vài ngày thôi là đủ để biết khá rõ có phải là hắn không.”
“A. Benning, tôi biết là cô có thể giúp tôi mà.”
“Cô Starling. Ý tôi là đặc vụ Starling. Lúc đầu tôi không có ý gây khó khăn đâu. Tôi đã thấy rất nhiều vật chứng kém chất lượng cảnh sát gửi đến. Không có liên quan gì đến cô đâu.”
“Tôi biết.”
“Tôi cứ nghĩ là cô phải lớn tuổi hơn. Tất cả bọn con gái – phụ nữ đều biết về cô. Ý tôi là mọi người đều biết nhưng cô thuộc loại…” A. Benning nhìn đi chỗ khác, “thuộc loại đặc biệt đối với chúng tôi.”
A. Benning giơ ngón cái nhỏ mũm mĩm lên. “Chúc may mắn với những Người Khác. Nếu cô không ngại tôi nói thế?”