QUẢN GIA của Mason Verger, Cordell, là một người đàn ông cao to với những nét quá khổ, gã có lẽ sẽ đẹp trai hơn nếu nét mặt sinh động hơn. Gã ba mươi bảy tuổi và không thể tiếp tục làm việc trong ngành y tế ở Thụy Sĩ hay có công việc nào gần gũi với trẻ con ở đó.
Mason trả cho gã một khoản lương lớn để coi sóc chái nhà của hắn và nhận trách nhiệm chăm sóc phục vụ hắn ăn uống. Hắn thấy Cordell tuyệt đối đáng tin và có thể làm bất cứ gì. Cordell đã trông thấy những hành động dã man trên phim khi Mason thẩm tra mấy đứa trẻ – hành động có thể làm cho bất kỳ người nào phải tức giận hay chảy nước mắt.
Hôm nay Cordell hơi lo lắng về điều duy nhất thiêng liêng đối với gã, tiền.
Gã gõ hai tiếng quen thuộc lên cửa rồi vào phòng Mason. Căn phòng tối đen như mực trừ bể cá phát sáng. Biết gã ở đó, con lươn trồi lên từ cái lỗ của nó, trông đợi.
“Ông Verger?”
Một lúc sau, Mason mới tỉnh.
“Tôi cần phải nói với ông vài điều. Tuần này, tôi phải trả thêm ở Baltimore cho một người chúng ta đã nói đến lúc trước. Không có gì khẩn cấp nhưng nếu thận trọng thì nên làm. Đứa trẻ da đen Franklin đó đã ăn phải thuốc chuột và đang trong tình trạng nguy kịch từ đầu tuần này. Nó nói với mẹ nuôi của nó rằng chính ông đã bảo nó đầu độc con mèo của nó để cảnh sát khỏi hành hạ nó. Vì thế, nó đưa con mèo cho một người hàng xóm và tự mình uống thuốc chuột.”
“Thật vô lý,” Mason nói. “Tôi không liên quan gì đến chuyện này.”
“Dĩ nhiên là chuyện rất vô lý, ông Verger.”
“Ai khiếu nại vậy, người đàn bà đã trao cho anh đứa trẻ phải không?”
“Bà ta là người phải được trả tiền ngay.”
“Cordell, anh không có dính gì đến thằng nhãi ranh đó chứ? Ở bệnh viện, họ không tìm thấy gì trong người nó đúng không? Tôi sẽ tìm ra, anh biết đấy.”
“Không thưa ông, ở nhà của ông ư? Không bao giờ, tôi thề. Ông biết đấy, tôi không phải thằng ngu. Tôi yêu công việc của tôi.”
“Franklin ở đâu?”
“Bệnh viện Maryland-Misericordia. Khi ra viện, nó sẽ đến một nhà tập thể. Ông biết đấy, người đàn bà nó sống cùng bị loại khỏi danh sách cha mẹ đỡ đầu vì hút ma túy. Bà ta là người khiếu nại ông. Có lẽ chúng ta sẽ phải điều đình với bà ta.”
“Con nghiện à, sẽ không khó giải quyết đâu.”
“Bà ta không có ai mà dựa dẫm. Tôi nghĩ bà ta cần giải quyết thận trọng. Khéo léo mềm mỏng. Tên nhân viên phúc lợi muốn bà ta câm họng.”
“Tôi sẽ cân nhắc việc đó. Cứ tiến hành trả cho tên nhân viên phúc lợi.”
“Một ngàn đô la hả?”
“Chỉ cần đảm bảo rằng bà ta biết đó là tất cả những gì bà ta có thể nhận được.”
***
Nằm trên cái trường kỷ của Mason trong bóng tối, hai má cứng đơ vì nước mắt đã khô, Margot Verger nghe Cordell nói chuyện. Ả đã cố gắng lý luận với Mason trong khi hắn thiếp đi. Rõ ràng Mason nghĩ là ả đã đi khỏi. Ả mở miệng thở thật khẽ, cố gắng canh hơi thở trùng với tiếng hít xì xì của máy hô hấp. Một vệt sáng xám xịt trong phòng khi Cordell rời khỏi. Margot nằm bẹp trên trường kỷ. Ả chờ gần như hai mươi phút đến khi cái bơm đều đều trong nhịp điệu giấc ngủ của Mason trước lúc rời khỏi phòng. Con lươn thấy ả đi nhưng Mason thì không.