MARGOT VERGER và Barney đã chơi với nhau. Không nói nhiều nhưng cả hai đã xem đá bóng trong phòng giải trí, phim Gia đình Simpson và nghe nhạc giao hưởng trong chương trình giáo dục trên ti vi rồi cùng theo dõi xê ri phim I, Claudius. Khi ca làm việc của Barney làm cho anh lỡ vài tập thì họ lại thuê đĩa về xem.
Margot thích Barney, thích cái cách anh xem ả là một gã đàn ông. Anh là người duy nhất ả biết cừ khôi đến thế. Barney rất thông minh và ở anh có cái gì đó hơi khác người. Ả cũng thích điều đó nữa.
Margot được đào tạo bài bản về nhân văn cũng như khoa học máy tính. Barney tự học và có cả những ý kiến trẻ con lẫn sâu sắc. Ả có thể đưa ngữ cảnh cho anh. Hiểu biết của Margot là một miền đồng bằng bao la mở rộng, được lý trí phân định rạch ròi. Nhưng miền đồng bằng ấy nằm trên đỉnh trí năng của ả như thế giới của anh chàng tin rằng trái đất hình đĩa nằm trên lưng rùa.
Margot Verger bắt Barney trả tiền cho trò ngồi xổm tè. Ả tin là chân mình mạnh hơn chân anh và thời gian đã chứng minh ả đúng. Bằng cách giả vờ có tật phần dưới, ả dụ anh cá cược cử tạ chân và thắng lại một trăm đô. Ngoài ra, lợi dụng việc mình nhẹ cân, ả đánh bại anh khi thi lên xà bằng một tay nhưng ả chỉ cá tay phải, bởi tay trái ả yếu hơn do chấn thương từ nhỏ trong một lần đánh nhau với Mason.
Thỉnh thoảng vào ban đêm, sau khi ca làm việc của Barney với Mason kết thúc, họ tập thể thao với nhau, chấp nhau trên băng ghế cử tạ. Đó là buổi tập luyện nghiêm chỉnh, im lặng hoàn toàn ngoại trừ tiếng thở. Đôi lúc họ chỉ chào tạm biệt trong khi ả xếp giỏ tập rồi mất hút về phía khu nhà gia đình, ra khỏi giới hạn của nhân viên.
Đêm nay, ả bước vào phòng tập màu đen có mái vòm thẳng từ phòng Mason mà mặt đầy nước mắt.
“Ê, ê.” Bamey nói. “Cô không sao chứ?”
“Chỉ là mấy chuyện buồn trong nhà thôi, tôi có thể nói được gì đây? Tôi ổn cả.” Margot nói.
Ả tập như một con quỷ, quá nhiều cân, quá nhiều vòng.
Chợt, Barney tiến lại lấy một quả tạ ra và lắc đầu. “Cô sẽ phá tan thứ gì đó mất.” Anh nói.
Ả vẫn còn đạp thình thịch trên xe khi anh đã nghỉ tập và đứng dưới vòi sen bốc hơi của phòng tập, để cho nước nóng chảy từ từ xuống cống. Đó là một vòi sen công cộng với bốn vòi trên đầu cùng vài vòi gắn thêm ở tầm thắt lưng và đùi. Barney thích bật hai vòi và tụ tia nước lại trên thân người to lớn của anh.
Không lâu sau, Barney đã bị bao bọc bởi một màn sương dày che hết mọi thứ trừ nước giội xuống đầu. Barney thích suy ngẫm trong lúc đang tắm. Những đám mây hơi nước. Những đám mây. Aristophanes. Bác sĩ Lecter đã giảng giải về con thằn lằn tè vào Socrates. Ý nghĩ chợt đến với anh rằng, trước khi anh được rèn đúc dưới cây búa lý luận gay gắt của bác sĩ Lecter, một kẻ như Doemling đã có thể đẩy anh qua chỗ khác.
Khi nghe thấy tiếng một vòi nước nữa chảy, anh không mấy chú ý và tiếp tục cọ người. Những nhân viên khác dùng phòng tập nhưng phần lớn là vào sáng sớm hay chiều muộn. Đó là phép xã giao của nam giới, không chú ý nhiều đến người đang tắm khác trong một phòng tắm thể thao công cộng. Nhưng Barney thắc mắc đó là ai. Anh hy vọng không phải là Cordell – kẻ vốn làm anh thấy rùng mình. Hiếm có ai đó khác dùng chỗ này vào ban đêm. Đứa quái nào đây? Barney quay người cho nước xối vào sau cổ. Đám hơi nước, những mảnh của con người kế bên anh xuất hiện giữa sóng nước như những mảnh của bức bích họa trên bức tường bị tróc. Đây một bờ vai đồ sộ, kia là chân. Một bàn tay đẹp chà cái cổ và đôi vai cơ bắp, móng tay màu cam, đó là bàn tay của Margot. Kia là những ngón chân son màu. Là chân của Margot.
Barney lại cúi đầu vào dòng nước xối xả và hít một hơi sâu. Bên cạnh, cái bóng xoay người, chà xát người đâu vào đấy. Ả đang gội đầu. Đó là sườn bụng của Margot. Bầu ngực nhỏ trên cơ ngực to lớn, núm vú nhô ra phía tia nước phun. Đó là háng của Margot, lõm vào ở khớp nối giữa mình và đùi, và đó phải là âm hộ của Margot, bao quanh là một vòng lông được tỉa tót màu vàng. Barney hít một hơi sâu hết mức có thể và giữ lấy… anh cảm thấy trong anh có vấn đề. Ả đang tỏa sáng như một con ngựa được căng phồng hết mức vì tập luyện quá sức. Khi sự hứng thú của Barney tăng lên rõ ràng, anh quay lưng về phía ả. Có lẽ anh có thể phớt lờ cho đến khi ả đi khỏi.
Vòi nước kế bên ngừng chảy. Nhưng tiếng ả vọng lên. “Ê, Barney, điểm chênh lệch dự đoán của Patriots là bao nhiêu đấy?”
“Với… với anh chàng của tôi, cô có thể ăn đứt Miami và năm điểm rưỡi.”
Anh nhìn qua vai.
Ả đang lau người ngay sau màn nước của Barney. Tóc ả ốp xuống. Khuôn mặt giờ nhìn tươi tỉnh và nước mắt đã khô ráo. Margot có làn da tuyệt đẹp.
“Vậy anh sẽ cá độ chứ?” Ả nói. “Cái cuộc đánh cá ở văn phòng của Judy…”
Barney không thể chú ý đến những thứ còn lại. Lọn lông của Margot lấp lánh những giọt nước bao quanh bởi màu hồng. Mặt Barney nóng lên và anh đang cương cứng. Anh bối rối lo lắng. Cái cảm giác đông cứng đó. Anh chưa từng bị đàn ông hấp dẫn bao giờ. Nhưng Margot với những cơ bắp rõ ràng không phải là đàn ông và anh thích ả.
Cái quái quỷ gì xảy ra với anh trong lúc tắm thế này?
Anh tắt vòi nước và đối mặt với ả lúc này đang ướt sũng. Đầu óc trống rỗng, anh đặt bàn tay to lên má ả. “Vì Chúa, Margot.” Anh nói, hơi thở đặc trong cổ.
Ả nhìn xuống phía anh. “Mẹ kiếp Barney. Đừng…”
Barney vươn cổ cúi về trước cố hôn thật nhẹ lên mặt mà không chạm dương vật vào người ả nhưng nó vẫn chạm phải. Ả lùi lại nhìn xuống dòng chất lỏng trong giữa anh và bụng ả. Á đẩy bộ ngực rộng của anh bằng cẳng tay to như một trung vệ bóng bầu dục. Đôi chân anh khuỵu xuống và anh ngồi phịch xuống sàn phòng tắm.
“Đồ khốn nạn,” ả rít lên, “đáng lẽ tao phải biết. Đồ lại cái! Lấy cái đó và nhét nó vào…”
Barney lồm cồm bò dậy, đi ra khỏi phòng tắm, mặc bộ đồ ướt vào và rời phòng tập mà không nói một lời.
***
Chỗ ở của Barney ở trong một tòa nhà tách biệt, một chuồng ngựa cũ mái ngói giờ là một ga ra có phòng trên mái xép. Đêm đã khuya, anh ngồi gõ máy tính xách tay, học một khóa viết thư trên mạng. Anh cảm thấy nền nhà rung lên vì có một người nặng nề đang bước lên cầu thang.
Có tiếng gõ cửa nhẹ. Khi anh mở ra, Margot đang đứng đó lúng búng, mồ hôi vã ra dưới cái nón len.
“Tôi vào một lát được không?”
Barney nhìn xuống chân một lát rồi tránh khỏi cửa.
“Barney. Ê, tôi xin lỗi về chuyện trong phòng tập.” Ả nói. “Tôi thực sự hoảng quá. Ý tôi là tôi đã phá đám và rồi tôi hoảng lên. Tôi muốn là bạn.”
“Tôi cũng vậy.”
“Tôi nghĩ là chúng ta sẽ, anh biết đấy, là bạn bè.”
“Coi nào Margot. Tôi nói chúng ta là bạn nhưng tôi không phải một thằng hoạn quan chó chết. Cô vào cái phòng tắm chết tiệt với tôi. Với tôi, cô trông thật xinh đẹp. Tôi không đừng được. Cô vào phòng tắm mà không mặc gì và tôi thật sự thích khi nhìn thấy hai thứ cùng một lúc.”
“Tôi và một cái âm hộ.” Margot nói.
Thật ngạc nhiên, cả hai cùng cười lớn với nhau.
Ả tiến lại ôm chầm lấy anh chặt đến nỗi nếu là một người ít dẻo dai hơn thì hẳn đã bị đau rồi. “Nghe này, nếu là đàn ông thì nhất định phải là anh. Nhưng đó không phải là thứ của tôi. Thật sự là không. Không phải bây giờ, không bao giờ.”
Barney gật đầu. “Tôi biết điều đó. Tự nhiên nó bộc phát thôi.” Họ đứng yên một lúc mà ôm nhau.
“Anh có muốn cố gắng làm bạn bè không?” Ả hỏi.
Anh nghĩ một lúc. “Có chứ. Nhưng cô phải giúp tôi một chút. Đây là thỏa thuận: tôi sẽ cố quên những gì đã thấy trong phòng tắm và cô đừng cho tôi thấy nó nữa. Cũng đừng cho tôi thấy ngực vú gì nữa. Sao, thế nào?”
“Tôi có thể là một người bạn tốt, Barney. Đến nhà tôi ngày mai nhé. Tôi và Judy cùng nấu.”
“Ừ nhưng có lẽ cô không nấu ngon hơn tôi đâu.”
“Thử xem.” Margot nói.