BÁC SĨ Lecter giơ chai Château Pétrus lên ánh sáng. Một ngày trước, hắn đã để nó thẳng đứng và lật ngược lại phòng khi bị cặn. Nhìn đồng hồ, hắn quyết định đã đến lúc mở rượu.
Đây là điều bác sĩ Lecter xem là sự mạo hiểm nghiêm trọng hơn những gì hắn muốn liều. Hắn không muốn vội vàng. Hắn muốn tận hưởng màu rượu trong bình pha lê. Nếu như sau khi bật nút chai quá sớm hắn lại không muốn chút mùi thiêng liêng nào bị mất đi thì sao? Ánh đèn soi thấy một chút cặn.
Cẩn trọng, hắn mở nút chai như khoan một hộp sọ rồi để rượu trong một đồ rót điều khiển bằng một tay quay và con vít làm cái chai nghiêng từng chút một. Hãy để mùi mặn của biển làm việc của nó rồi hắn sẽ quyết định sau.
Hắn nhóm lửa bằng những khúc than hoa ngổn ngang và tự nấu ít nước, rượu khai vị Lillet và một lát cam để trên đá trong khi hắn ngẫm nghĩ về thứ fond hắn đã kỳ công làm trong nhiều ngày. Bác sĩ Lecter đã theo sự chỉ dẫn đầy cảm hứng của Alexandre Dumas để tạo thứ nước xúp này. Chỉ ba ngày trước đây, ngay sau khi trở về từ khu rừng cho thuê săn hươu, hắn đã bỏ thêm một con quạ béo nhồi đầy dâu rừng vào nồi xúp. Những con vịt nhỏ màu đen bởi trên mặt nước phẳng lặng của bờ vịnh. Con đầu đàn hắn để dành làm móng gảy cho cây đàn clavico của mình.
Giờ bác sĩ Lecter đang nghiền mấy quả dâu rừng và bắt đầu đun hẹ trong chảo đồng. Bằng một nút phẫu thuật gọn gàng, hắn buộc sợi dây vải quanh bó rau thơm tươi và múc nước xúp vào chảo.
Bác sĩ Lecter gắp từ bình men sậm màu lên một miếng thịt thăn, nước ướp nhiễu từng giọt. Hắn vẩy cho khô, gấp phần đầu nhọn vào rồi cột lại để miếng thịt trông tròn trịa.
Lửa đượm vừa đúng lúc, khoảng không cách đống than cháy một bước chân nóng rực. Miếng thịt kêu xèo xèo trên thanh sắt nóng và khói xanh bay thành cuộn ra vườn. Làn khói như chuyển động theo tiếng nhạc trên loa của bác sĩ Lecter. Hắn đang mở bản nhạc cảm động của Henry VIII, Nếu tình yêu thật sự lên ngôi.
***
Vào lúc đêm khuya, trên môi dính màu rượu Chateau Pétrus đỏ, ly pha lê nhỏ mang màu mật ong của rượu Chateau d’Yquem để trên chân nến, bác sĩ Lecter chơi nhạc của Bach. Trong đầu hắn, Starling đang chạy băng qua đám lá. Đằng trước cô, con hươu bắt đầu chạy lên sườn đồi băng qua chỗ hắn đang ngồi im lặng. Chạy, chạy, hắn đã vào khúc thứ hai của Các biến khúc Goldberg. Ánh nến nhảy nhót trên hai bàn tay đang di chuyển của hắn – một vết khâu trong tiếng nhạc, hình ảnh thoáng hiện của mặt tuyết máu me và hàm răng dơ bẩn, lần này chỉ có một hình ảnh mất hút cùng với một âm thanh đặc biệt, một tiếng thịch chắc nịch, tiếng mũi nỏ xuyên qua hộp sọ – rồi chúng ta lại thấy khu rừng xinh đẹp và tiếng nhạc trôi chảy, Starling phủ trong thứ ánh sáng như phấn hoa đang chạy khỏi tầm mắt, cái đuôi ngựa của cô lúc lắc như đuôi một chú hươu. Không hề ngừng lại, hắn chơi cho hết khúc nhạc, sau đó bao trùm là sự im lặng ngọt ngào đặc quánh như rượu Château d’Yquem.
Bác sĩ Lecter giơ ly dưới ánh nến. Ánh nến lóa phía sau nó như ánh mặt trời lấp loáng trên mặt nước. Rượu có màu của mặt trời mùa đông chiếu trên làn da của Clarice Starling, sắp tới ngày sinh nhật của cô, tay bác sĩ nhớ lại. Hắn ngẫm nghĩ không biết có còn chai Château d’Yquem nào sản xuất vào năm sinh của cô. Có lẽ một món quà đang được đặt hàng cho Clarice Starling, người trong ba tuần nữa sẽ sống lâu như đức Chúa.