TRONG lúc bác sĩ Lecter nâng ly rượu dưới ánh nến thì A. Benning đang ở lại trễ trong phòng xét nghiệm ADN, nâng bản gel mới nhất lên ánh sáng và nhìn vào những đường điện di có những chấm đỏ, xanh và vàng. Mẫu thử là tế bào biểu mô từ bàn chải đánh răng đem từ bảo tàng Biệt điện Capponi trong một túi ngoại giao của Ý.
“Ừmmm ừmm ừmm.” Cô nói và gọi số của Starling ở Quantico. Eric Pickford trả lời máy.
“Xin chào, làm ơn cho tôi nói chuyện với Clarice Starling.”
“Cô ấy về rồi, tôi đang trực ca. Tôi có thể giúp gì cô không?”
“Anh có số máy nhắn tin của cô ấy không?”
“Máy cô ấy đang bận. Cô muốn nói gì?”
“Anh làm ơn báo cho cô ấy là Benning từ phòng xét nghiệm ADN gọi đến. Làm ơn báo cho cô ấy là bàn chải và cái lông mi lấy trên mũi tên trùng khớp với nhau. Là của bác sĩ Lecter. Và nói cô ấy gọi cho tôi.”
“Cho tôi số đuôi điện thoại văn phòng của cô đi. Chắc chắn rồi. Tôi sẽ báo với cô ấy ngay bây giờ. Cảm ơn.”
Máy nhắn tin của Starling không hề bận. Pickford gọi cho Paul Krendler đang ở nhà.
Thấy Starling không gọi đến phòng xét nghiệm cho mình, A. Benning hơi thất vọng. A. Benning đã làm thêm nhiều giờ. Cô về nhà rất lâu rồi Pickford mới gọi cho Starling.
Mason biết tin trước Starling một tiếng đồng hồ.
Hắn ngắn gọn nói với Paul Krendler một cách từ tốn để còn thở được. Đầu óc hắn rất tỉnh táo.
“Tới lúc phải để Starling xuất hiện trước khi họ chủ động để cô ta ra làm mồi. Hôm nay là thứ Sáu, anh có ngày cuối tuần để làm việc này. Hãy bắt đầu đi, Krendler. Báo cho đám người Ý về mẩu quảng cáo để lôi cô ta ra ngoài. Đã đến lúc để cô ta đi. Này Krendler…”
“Tôi mong là chúng ta có thể chỉ…”
“Cứ làm đi và khi anh nhận được cái bưu thiệp ảnh nữa từ Caymans, sẽ có một con số mới viết bên dưới con tem.”
“Được rồi, tôi sẽ…” Krendler vừa nói thì liền nghe tiếng bíp điện thoại.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi mệt mỏi một cách bất thường đối với Mason. Cuối cùng, trước khi chìm vào giấc ngủ vừa bị phá vỡ, hắn gọi Cordell đến và bảo gã, “Hãy chuyển bầy lợn đến.”