DI CHUYỂN một con lợn bán hoang dã còn khó khăn hơn là bắt cóc một người. Lợn khó giữ hơn người, những con lớn thì mạnh hơn cả người mà lại không thể hăm dọa chúng bằng súng. Bên cạnh đó còn phải coi chừng răng nanh nếu như muốn giữ toàn vẹn cái bụng và đôi chân.
Theo bản năng, những con lợn có răng nanh sẽ moi ruột khi tấn công những loài đứng thẳng như người và gấu. Chúng không tự nhiên biết cắt gân chân nhưng có thể học cái đó rất nhanh.
Nếu muốn giữ cho con vật còn sống thì không thể chích điện, lợn rất dễ chết vì chứng tắc động mạch vành.
Carlo Deogracias, chủ nhân của lũ lợn, kiên nhẫn như cá sấu. Hắn đã từng thử nghiệm gây mê thú bằng cách dùng cùng loại thuốc acepromazine mà hắn định dùng với bác sĩ Lecter. Giờ hắn đã biết chính xác cần bao nhiêu thuốc để làm cho một con lợn rừng một trăm cân câm họng và khoảng cách giữa các liều như thế nào mới giữ cho nó câm họng lâu đến mười bốn tiếng đồng hồ mà không để lại hậu quả.
Vì công ty của nhà Verger là một công ty xuất nhập khẩu thú quy mô lớn và là một đối tác có uy tín với Bộ Nông nghiệp trong những chương trình thử nghiệm lai giống nên việc di chuyển lũ lợn của Mason trở nên dễ dàng. Đơn dịch vụ thú y 17-129 được fax đến Cục Kiểm tra Y tế Động Thực vật ở Riverdale, Maryland, theo yêu cầu cùng với tờ khai thú y từ Sardinia và 39,5 đô la phí sử dụng cho năm mươi ống tinh dịch đông lạnh mà Carlo muốn mang theo.
Giấy phép cho lợn và tinh dịch gửi qua fax hồi đáp cùng với giấy miễn kiểm dịch phía Tây theo lệ thường cho lợn và một tờ xác nhận rằng một nhân viên kiểm định tại chỗ sẽ kiểm định lũ lợn tại sân bay quốc tế Baltimore-Washington.
Carlo và hai tên trợ lý của hắn, anh em Piero và Tommaso Falcione, xếp những cái lồng với nhau. Đó là những cái lồng hảo hạng với cửa trượt ở mỗi đầu và đệm lót chứa cát. Vào phút cuối, bọn chúng cũng nhớ mang theo cái gương thổ tả. Có gì đó ở cái khung gương hoa hòe hoa sói quanh hình ảnh lũ lợn làm Mason hứng thú với nhiếp ảnh.
Một cách cẩn thận, Carlo chích mười sáu con lợn: năm con lợn đực nuôi trong cùng một chuồng và mười một con lợn nái trong đó có một con đang chửa và không con nào trong thời kỳ động dục. Khi chúng đã bất tỉnh, hắn kiểm tra lại thật cẩn thận. Hắn dùng ngón tay thử hàm răng sắc nhọn và đầu những răng nanh lớn của chúng. Hắn giữ những cái mặt khủng khiếp của chúng trong tay, nhìn vào những con mắt tí xíu đờ đẫn và lắng nghe để cho chắc rằng hô hấp của chúng bình thường, rồi buộc mấy cái cổ chân nhỏ thanh nhã của chúng lại. Sau đó, hắn kéo chúng trên miếng ván vào trong lồng và kéo cửa lại.
Mấy chiếc xe tải rền rĩ đi từ núi Gennargentu xuống Cagliari. Chờ sẵn ở sân bay là một chiếc phản lực chở hàng của hãng Count Fleet Airlines chuyên chở ngựa đua. Máy bay này thường chở ngựa của Mỹ đi về từ những cuộc đua ở Dubai. Nó đang chở một con ngựa sẽ được đón ở Rome. Con ngựa không chịu đứng yên lúc ngửi thấy đàn lợn có mùi hoang dại. Nó hí lên và đá vào cái lồng kín được lót đệm cho đến khi nhân viên phải cho nó xuống và bỏ ở đó, việc này còn tốn nhiều tiền của Mason về sau. Hắn phải vận chuyển con ngựa về nhà cho chủ nó và trả tiền bồi thường để tránh kiện tụng.
Carlo và trợ lý của hắn ở chung với bầy lợn trên khoang hàng hóa điều áp. Cứ mỗi nửa tiếng trên mặt biển nhấp nhô, Carlo lại thăm từng con lợn một, đặt tay lên phần có lông của chúng và nghe nhịp đập của những trái tim hoang dại.
Ngay cả khi chúng đang khỏe và đói lả thì cũng không thể trông đợi mười sáu con lợn ăn thịt nguyên cả bác sĩ Lecter trong một bữa. Chúng phải mất một ngày mới ăn hết hoàn toàn gã làm phim.
Ngày đầu tiên, Mason muốn bác sĩ Lecter xem chúng ăn hai chân của chính hắn. Lecter sẽ được truyền dịch để duy trì qua đêm và chờ đợi đợt kế tiếp.
Mason đã hứa sẽ cho Carlo gặp hắn một tiếng trong lúc chờ.
Trong đợt thứ hai, lũ lợn sẽ ăn thịt hắn hoàn toàn và sẽ ngấu nghiến hết phần bụng và mặt trong vòng một tiếng, đó là lúc ca đầu tiên của mấy con lợn to nhất và con nái đang chửa kết thúc no say và ca thứ hai bắt đầu. Đến lúc đó thì cuộc vui cũng kết thúc.