BARNEY chưa bao giờ vào chuồng ngựa. Anh vào bằng cửa hông dưới mấy dãy ghế bao quanh ba mặt một sân khấu cũ. Ngoài tiếng của mấy con bồ câu trên xà, sân khấu vắng tanh và yên ắng vẫn còn giữ một không khí trông đợi. Phía sau chỗ đứng của những người đấu giá là một chuồng ngựa mở. Hai cánh cửa lớn mở ra chái chuồng và phòng chứa đồ.
Nghe thấy tiếng động, Barney gọi to, “Xin chào.”
“Trong phòng chứa đồ, Barney, vào đây đi.” Giọng nói trầm trầm của Margot.
Phòng chứa đồ là một nơi vui nhộn, treo đầy những càng kéo xe và những yên cương nhiều kiểu dáng thanh nhã. Có mùi da thuộc. Ánh mặt trời ấm áp từ mấy ô cửa sổ bụi bặm ngay dưới mái hiên chiếu vào làm bốc lên mùi da, mùi cỏ khô. Gác xép chạy dọc theo một bên tường mở vào vựa cỏ khô của chuồng ngựa.
Margot đang nhặt mấy cái bàn chải ngựa và vài dây cương lên. Tóc ả nhợt hơn cả cỏ khô. Mắt ả xanh như dấu kiểm dịch trên thịt.
“Chào,” Barney lên tiếng ngay từ cửa. Anh thấy gian phòng có chút giả tạo, được sắp xếp cho lũ trẻ đến thăm. Chiều cao và ánh sáng chiếu từ những ô cửa sổ cao xiên vào làm cho nó trông như một nhà thờ.
“Chào Barney. Chờ lát rồi khoảng hai mươi phút nữa chúng ta sẽ dùng bữa nhé.”
Tiếng của Judy Ingram vọng ra từ gác xép bên trên. “Barneeeeeey. Chào buổi sáng. Chờ xem anh sẽ được ăn gì vào bữa trưa nhé! Margot, cô có muốn ăn thử ở ngoài không?”
Mỗi thứ Bảy, Margot và Judy lại chải lông những con ngựa con Shetlands mập mạp đầy màu sắc để cho bọn trẻ đến thăm cưỡi. Họ luôn mang theo bữa trưa.
“Hãy thử mé phía Nam chuồng ngựa, trong ánh nắng.” Margot nói.
Mọi người đều có vẻ hơi quá vui tính. Một người đã quá quen với bệnh viện như Barney biết rõ rằng sự vui tính thái quá không chứng tỏ là những người vui tính.
Phòng chứa đồ bị chiếm hữu bởi một cái sọ ngựa treo cao hơn một chút so với đầu người trên tường, dây cương và đồ che mắt vẫn còn đeo trên đó và trùm bằng vải trùm lưng ngựa đua của nhà Verger.
“Đó là con Bóng Lướt đã thắng trận Lodgepole Stakes vào năm 52, con ngựa duy nhất của cha tôi thắng trận,” Margot nói. “Nó quá rẻ tiền nên không được nhồi bông.” Ả nhìn lên cái sọ. “Rất giống Mason phải không?”
Có một quạt sưởi và ống bễ ở góc, Margot đã lấy than nhóm một ngọn lửa nhỏ để chống lạnh. Trên ngọn lửa là một nồi như nồi xúp.
Một bộ dụng cụ đầy đủ của thợ đóng móng ngựa nằm trên bàn thợ. Ả cầm cây búa đóng móng ngựa có cán ngắn và đầu búa nặng trịch lên. Với đôi cánh tay và bộ ngực lực lưỡng, Margot có thể là một anh thợ đóng móng ngựa hay là một thợ rèn có bộ ngực đặc biệt nhô ra.
“Cô thảy cho tôi mấy tấm phủ đi!” Judy gọi vọng xuống.
Margot nhặt một bó những tấm phủ yên cương mới giặt và chỉ hất một cái bằng cánh tay to khỏe là đã quăng nó lên gác xép.
“Được rồi, tôi đi rửa ráy và lấy đồ ăn trong xe Jeep ra đây. Mười lăm phút nữa chúng ta sẽ ăn được chứ?” Judy nói khi xuống cầu thang.
Cảm thấy Margot đang nhìn dò xét nên Barney không để ý phía sau Judy. Có mấy đống cỏ khô với tấm phủ ngựa xếp lên trên làm ghế ngồi. Margot và Barney ngồi xuống.
“Anh không kịp trông thấy mấy con ngựa con. Chúng được đưa tới chuồng ngựa ở Lester rồi.” Margot nói.
“Sáng nay tôi nghe thấy tiếng xe tải. Sao vậy?”
“Chuyện kinh doanh của Mason.” Im lặng một lát. Im lặng vẫn luôn làm cho họ thấy dễ chịu nhưng không phải lần này. “Ừm, Barney. Sẽ có lúc anh không thể nói gì thêm trừ phi anh định làm gì đó. Có phải là chúng ta đã đến lúc đó rồi không?”
“Như là một cuộc tình hay sao đó.” Barney nói. Không khí ảm đạm tràn ngập xung quanh.
“Cuộc tình.” Margot nói. “Tôi muốn cho anh một thứ còn tốt hơn thế bộn lần. Anh biết chúng ta đang nói gì không?”
“Biết kha khá.” Barney đáp.
“Nhưng nếu anh quyết định không muốn làm chuyện gì đó nhưng dù sao đi nữa nó vẫn xảy ra, anh có hiểu là anh không bao giờ được nhắc với tôi về nó không?”
Ả vỗ lòng bàn tay lên cái búa đóng móng ngựa, có lẽ không chủ định, và nhìn anh với đôi mắt xanh của tên đồ tể.
Barney đã đôi lần nhìn thấy vẻ mặt này và nhờ đọc được chúng mà còn giữ được mạng sống. Anh hiểu rằng ả đang nói thật.
“Tôi biết điều đó.”
“Nếu chúng ta làm việc đó thì kết cục cũng giống vậy thôi. Tôi sẽ cực kỳ hào phóng một lần và chỉ một lần thôi. Nhưng thế cũng đủ rồi. Anh có muốn biết bao nhiêu không?”
“Margot, dưới sự theo dõi của tôi thì sẽ không có chuyện gì hết. Trong khi tôi đang nhận tiền để chăm sóc hắn ta thì sẽ không đâu.”
“Tại sao, Barney?”
Ngồi trên kiện cỏ, anh nhún vai. “Làm ăn là làm ăn.”
“Anh gọi nó là làm ăn sao? Đây cũng là một vụ làm ăn,” Margot nói. “Năm triệu đô, Barney. Nếu anh muốn biết thì nó bằng số tiền mà năm gã Krendler sẽ nhận được khi bán rẻ FBI đấy.”
“Chúng ta đang nói về việc lấy đủ tinh dịch của Mason để làm cho Judy có thai.”
“Chúng ta cũng đang nói về chuyện khác nữa. Anh biết đấy, nếu anh lấy tinh dịch của Mason và để cho anh ta sống thì anh ta sẽ tóm anh. Anh không chạy xa được đâu. Anh sẽ bị đưa đến cho lũ lợn khốn kiếp.”
“Tôi sẽ làm gì nào?”
“Gì thế Barney, semper fi như chữ trên cánh tay anh à?”
“Khi nhận tiền của anh ta, tôi đã nói là sẽ chăm sóc anh ta. Còn làm việc cho anh ta thì tôi sẽ không đời nào hãm hại anh ta.”
“Anh không phải… làm gì anh ta hết ngoài việc tiến hành các thao tác y tế, sau khi anh ta chết. Lúc đó thì tôi không thể đụng vào anh ta. Không một lần nào nữa. Có lẽ anh phải giúp tôi xử trí với Cordell.”
“Nếu giết Mason thì cô chỉ lấy được tinh dịch một lần thôi,” Barney nói. “Chúng ta sẽ lấy năm cc, ngay cả lượng tinh trùng thấp, nếu bỏ thuốc bảo
quản tinh trùng vào, chúng ta vẫn thử được năm lần thụ tinh nhân tạo. Chúng ta có thể làm trong ống nghiệm – nhà Judy rất mắn đẻ.”
“Cô có nghĩ đến việc mua chuộc Cordell không?”
“Không. Hắn sẽ không giữ lời đâu. Lời nói của hắn là rác rưởi. Sớm muộn gì hắn cũng phản lại tôi. Phải loại hắn đi.”
“Cô đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện này.”
“Đúng vậy, Barney, anh phải kiểm soát bàn y tá. Có một cuộn băng sao lưu trên màn hình, thu hình từng giây. Có ti vi truyền hình trực tiếp nhưng không chạy băng. Chúng ta – tôi sẽ ấn tay xuống máy hô hấp và giữ yên ngực anh ta. Màn hình theo dõi sẽ cho thấy máy hô hấp vẫn còn hoạt động. Đến khi nhịp tim và huyết áp của anh ta thay đổi, anh liền xông vào thì anh ta đã bất tỉnh. Anh có thể cố làm cho anh ta sống lại. Chỉ có điều duy nhất là anh không nhìn thấy tôi. Tôi chỉ đè lên ngực anh ta cho tới khi anh ta chết thì thôi. Anh đã khám xác nhiều rồi, Barney. Khi nghi ngờ là nạn nhân bị ngạt, họ sẽ tìm những gì?”
“Xuất huyết sau mí mắt.”
“Mason không có mí mắt.”
Ả đã tính toán kỹ lưỡng và đã quen với việc mua chuộc bất kỳ thứ gì, bất kỳ người nào.
Barney nhìn vào mặt ả nhưng khi trả lời lại dán mắt vào cây búa ở cạnh: “Không, Margot.”
“Nếu trước đó tôi để anh làm tình với tôi thì anh có làm vụ này không?”
“Không.”
“Nếu tôi từng làm tình với anh, anh có làm không?”
“Không.”
“Nếu anh không làm việc ở đây, nếu anh không có trách nhiệm y khoa gì với anh ta thì anh có làm không?”
“Có lẽ là không.”
“Đây là đạo đức hay nhát chết?”
“Tôi không biết.”
“Hãy tìm hiểu xem. Anh bị sa thải, Barney.” Anh gật đầu mà không lấy gì làm ngạc nhiên. “Sao nào, Barney?”
Ả giơ một ngón tay lên môi. “Suỵt. Hứa với tôi đi? Tôi có phải nói là tôi có thể giết anh vì chuyện đó ở California không? Tôi không cần nói vậy đúng không?”
“Cô không phải lo,” Barney nói. “Tôi mới phải lo lắng- Tôi không biết Mason để người ta đi như thế nào. Có lẽ họ cứ thế mà mất tích thôi.”
“Anh cũng không phải lo. Tôi sẽ nói với Mason là anh bị viêm gan. Anh không biết nhiều về chuyện của anh ta trừ việc anh ta đang cố gắng giúp đỡ pháp luật – và anh ta biết chúng tôi nắm thóp được anh rồi, anh ta sẽ để anh đi.”
Barney không biết bác sĩ Lecter sẽ hứng thú trị liệu cho ai hơn, Mason Verger hay là em gái hắn.