Hannibal

Chương 68
Trước
image
Chương 68
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

NẰM ở ngoại ô thành phố Hubbard, nghĩa trang Battle Creek là một vết sẹo trên làn da màu sư tử của trung tâm Texas vào tháng Mười hai. Như lệ thường, gió lúc này đang rú rít lên ở đó. Bạn không thể chờ cho nó ngừng lại được.

Khu mới của nghĩa trang có bia đá trơn để dễ nhổ cỏ. Một quả bóng bay hình trái tim màu bạc đang nhảy múa ở đó, phía trên ngôi mộ của một cô bé, hôm nay là sinh nhật của cô. Ở khu cũ hơn của nghĩa trang, người ta thường xuyên xén cỏ trên lối đi và giữa những bia mộ. Mấy dải ruy băng, mấy cành hoa khô lẫn lộn trên đất. Đằng sau nghĩa trang là đống phân trộn mà người ta sẽ trồng mấy cây hoa cũ vào. Giữa quả bóng bay hình trái tim đang nhảy múa và đống phân trộn là chiếc xe xúc đứng yên, một gã thanh niên đang ngồi trong khoang lái, một gã khác đang ở dưới đất khum tay che gió để châm điếu thuốc…

“Ông Closter, tôi muốn ông đến đây trong khi chúng tôi đang làm để ông thấy rõ chúng tôi gặp phải vấn đề gì. Tôi tin chắc ông sẽ tránh cho người thân khỏi bất kỳ sự nhòm ngó nào,” ông Greenlea, giám đốc nhà tang lễ Hubbard nói. “Cái quan tài đó – và tôi lại muốn khen con mắt thẩm mỹ của ông lần nữa – cái quan tài đó sẽ là một sự trình diện đáng tự hào và nó là cái tốt nhất người ta có thể thấy. Tôi rất sẵn lòng bớt tiền cho ông trong khoản này. Khi cha tôi qua đời, ông cũng an nghỉ trong một cỗ quan tài như vậy.”

Ông ta gật đầu với gã lái xe và cánh tay của chiếc máy liền xúc một miếng trên nấm mồ trũng đầy cỏ dại.

“Ông chắc chắn về bia đá phải không ông Closter?”

“Vâng,” bác sĩ Lecter đáp. “Mấy đứa con đang giữ một bia đá được làm cho cả cha mẹ chúng.”

Gió táp vào gấu quần, họ đứng mà không nói gì với nhau cho đến khi chiếc xe xúc ngừng lại ở độ sâu hơn sáu mươi phân.

“Từ đây chúng ta sẽ dùng xẻng,” ông Greenlea nói. Hai người đào huyệt nhảy xuống cái hố và bắt đầu xúc đất ra thật dễ dàng và thành thục.

“Cẩn thận đấy.” Ông Greenlea nhắc. “Cái đó không phải quan tài tử tế đâu. Không hề giống như cái chúng ta đang có.”

Cái quan tài ván ép rẻ tiền thực ra đã đổ sụp lên người nằm bên trong. Greenlea bảo hai người đào huyệt của mình phủi sạch đất xung quanh rồi luồn một tấm vải xuống dưới đáy cỗ quan tài vẫn còn nguyên vẹn. Bọc trong miếng vải lủng lẳng này, cỗ quan tài được nhấc lên rồi treo vào đuôi một chiếc xe tải.

Ở cái bàn kê trên niễng trong nhà xe của nhà tang lễ Hubbard, những mảnh vỡ của nắp quan tài ọp ẹp được nhặt ra để lộ một bộ xương khá lớn.

Bác sĩ Lecter kiểm tra ngay. Một viên đạn ghim vào xương sườn cụt trên lá gan, có một chỗ gãy lõm xuống và một lỗ đạn ở bên trái trán. Cái sọ bám đầy rêu và bị bít lại chỉ để lộ ra một phần có đôi gò má cao và đẹp mà hắn đã từng thấy.

“Lòng đất không để lại nhiều lắm.” Ông Greenlea nói.

Mấy mẩu quần bị mục nát và cái áo cao bồi rách bươm che lấy bộ xương. Khuy áo sơ mi rớt vào trong khe sườn. Một cái nón cao bồi lông hải ly loại 3x với vành và chóp mũ gập kiểu Fort Worth nằm trên ngực. Có một vết rách ở vành và một lỗ trên chóp nón.

“Ông có biết người chết không?” Bác sĩ Lecter hỏi.

“Chúng tôi chỉ mới mua cái nhà xác này và tiếp quản nghĩa trang bên cạnh việc quản lý tập đoàn của chúng tôi vào năm 1989.” Ông Greenlea nói. “Tôi hiện sống ở đây nhưng trụ sở chính của tập đoàn thì ở St Louis. Ông có muốn bảo quản quần áo không? Hay là tôi đưa cho ông một bộ đồ nhưng tôi không nghĩ là…”

“Không.” Bác sĩ Lecter nói. “Hãy dọn sạch bộ xương, không giữ lại thứ gì trừ cái nón, chốt đai lưng và đôi bốt. Hãy cho xương bàn tay bàn chân vào túi và gói chúng lại cùng với hộp sọ và những xương dài trong vải liệm bằng thứ lụa tốt nhất mà ông có. Ông không cần phải trải ra, cứ túm cả lại cũng được. Ông cứ giữ lại cái bia mộ, coi như là công lấp mộ được không?”

“Vâng, ông chỉ cần ký tên vào đây, tôi sẽ đưa bản sao của những giấy tờ khác cho ông.” Ông Greenlea nói, rất hài lòng về cái quan tài đã bán đi. Hầu hết các giám đốc nhà tang lễ đến vì một xác chết đều đã cho bộ xương vào thùng các tông và bán cho gia quyến người chết quan tài của chính người đó.

Hồ sơ khai quật của bác sĩ Lecter tuân thủ chặt chẽ điều 711.004 Bộ luật Y tế và An toàn của Texas như hắn đã định trước. Hắn đã tải những yêu cầu và mẫu đơn fax từ Thư viện Hiệp hội Tham chiếu Luật nhanh các hạt của Texas.

Hai người đào huyệt rất khoái cửa sau tự động của chiếc xe tải bác sĩ Lecter đi thuê. Họ lăn cái quan tài vào bệ và buộc nó lại cạnh món đồ duy nhất trong xe, một tủ áo treo bằng giấy bồi.

“Đem theo tủ áo của mình đúng là một ý hay. Tránh làm nhăn bộ lễ phục phải không?” Ông Greenlea nói.

Ở Dallas, tay bác sĩ lấy hộp đàn viola từ tủ áo ra rồi bỏ gói lụa đựng xương vào đó. Cái nón đặt vừa vặn vào phần dưới hộp và cái sọ được nhét vào trong đó.

Hắn đẩy quan tài ra phía sau nghĩa trang Bẫy Cá rồi trả chiếc xe ở sân bay Dallas-Fort Worth nơi hắn gửi thùng đàn đến thẳng Philadelphia.

Trước
image
Chương 68
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!