BUỔI SÁNG, tòa nhà Hoover như một cái lồng bê tông bọc sắt nằm thiểu não dưới nền trời trắng đục.
Vào kỷ nguyên của bom xe này, cổng và sân trước hầu như ngày nào cũng đóng, và tòa nhà được bao bọc bởi những chiếc xe cũ của Cục như một lớp hàng rào ngăn xe tùy tiện.
Cảnh sát thủ đô tuân theo một chính sách đơn giản, ngày này qua ngày khác viết vé phạt lên vài chiếc xe làm rào chắn. Xấp giấy ngày càng dày và bị gió cuốn xuống đường.
Một kẻ vô gia cư đang cố làm ấm người trên một tấm vỉ sắt ở vệ đường gọi với Starling và chìa tay ra khi cô đi ngang qua. Một bên mặt gã loang màu cam dính từ kháng sinh Betadine ở phòng cấp cứu nào đó. Gã chìa ra cái ly xốp mòn cạnh. Starling lấy tiền trong túi, cúi xuống phía luồng hơi ấm hôi hôi để cho hắn hai tờ một đô.
“Cầu chúc cô mọi điều tốt lành.” Gã nói.
“Tôi cần điều đó.” Starling nói. “Một chút xíu cũng được.”
Starling mua một ly cà phê lớn ở Au Bon Pain trên đường Mười bên hông tòa nhà Hoover như cô đã từng làm vô số lần những năm qua. Muốn uống cà phê sau một giấc ngủ chập chờn nhưng lại không muốn phải đi tiểu trong phiên xử, cô quyết định uống nửa ly.
Qua cửa sổ, cô thấy Crawford và bắt kịp ông ở vỉa hè. “Ông muốn chia ly cà phê lớn này không, ông Crawford? Họ sẽ đưa cho tôi một cái ly không nữa.”
“Có phải loại cà phê đã lọc hết cafêin rồi không? “Không.”
“Tốt hơn là không uống, không thì tôi nhảy dựng lên mất.” Ông nhìn già cả tiều tụy. Mũi chảy ra một giọt trong suốt. Họ đứng tách khỏi dòng người đang đổ vào cửa phụ trụ sở chính của FBI.
“Tôi không biết cuộc họp này để làm gì Starling ạ. Không ai trong vụ bắn giết Feliciana bị gọi cả. Tôi chỉ biết đến thế thôi. Tôi sẽ ở bên cô.” Starling đưa cho ông một tờ khăn giấy rồi họ bước vào dòng người lũ lượt bắt đầu làm ca ban ngày.
Starling nghĩ các nhân viên văn phòng trông có vẻ bảnh bao hơn thường ngày.
“Lễ kỷ niệm chín mươi năm FBI. Hôm nay Tổng thống Bush sẽ đến nói chuyện,” Crawford nhắc cô mới nhớ ra.
Có bốn chiếc xe tải vệ tinh của các hãng truyền thông ở bên đường.
Một tổ quay phim từ đài truyền hình WFUL-TV đặt ở bên đường quay một thanh niên để tóc kiểu tỉa đuổi đang nói vào micrô cầm tay. Một trợ lý sản xuất ngồi trên nóc xe thấy Starling và Crawford đi trong đám đông.
“Cô ấy kia kìa, người mặc cái áo khoác Hải quân ấy.” Anh ta chõ xuống nói.
“Chúng ta bắt đầu thôi.” Tóc Đuổi nói. “Đi nào.”
Cả nhóm gây ra một con sóng trong dòng người để chĩa máy quay vào mặt Starling.
“Đặc vụ Starling, cô có thể nói gì về vụ điều tra thảm sát ở chợ cá Feliciana không? Bản báo cáo đã được nộp chưa? Cô có phải là người bị kết tội giết năm…” Crawford bỏ nón đi mưa ra, vờ như che ánh nắng khỏi mắt rồi xoay xở để lấp ống kính máy quay trong khoảnh khắc. Tổ truyền hình chỉ bị chặn lại ở cửa an ninh.
Bọn khốn này đã được mách nước.
Sau khi qua khỏi nhân viên an ninh, họ dừng ở tiền sảnh. Sương mù bên ngoài phủ lên Starling và Crawford những giọt nước nho nhỏ. Crawford uống một viên thuốc cao bạch quả tăng tuần hoàn não mà không cần nước.
“Starling, tôi nghĩ họ chọn hôm nay bởi có sự kiện náo động là phiên tòa xét xử và lễ kỷ niệm. Bất cứ thứ gì họ muốn làm cũng có thể bị bỏ lỡ.”
“Vậy sao lại còn mách nước cho báo chí?”
“Bởi vì không phải ai trong phiên xử này cũng đều nhất trí với nhau. Cô còn mười phút, muốn dặm lại phấn trên mũi không?”