STARLING hiếm khi lên đến tầng bảy, tầng dành cho ban điều hành tòa nhà J. Edgar Hoover. Bảy năm về trước, cô và các thành viên cùng khóa tốt nghiệp đã tụ hợp ở đó để chứng kiến giám đốc chúc mừng Ardelia Mapp đạt thủ khoa, và có lần một trợ lý giám đốc đã cho gọi cô để trao huân chương Vô địch Đấu súng.
Thảm trong văn phòng Trợ lý Giám đốc Noonan sẫm hơn cô tưởng. Trong bầu không khí như một câu lạc bộ với những chiếc ghế da tại phòng hợp của ông, có mùi đặc trưng của khói thuốc lá. Cô tự hỏi không biết có phải họ vừa đổ tàn thuốc và làm thoáng khí trước khi cô đến không.
Khi cô và Crawford bước vào phòng, ba người đàn ông đứng dậy còn một người thì không. Những người đứng là sếp cũ của Starling, Clint Pearsall từ văn phòng đại diện ở Washington, Điểm Diều Hâu; Trợ lý Giám đốc đương nhiệm Noonan của FBI, và một người đàn ông cao tóc đỏ trong bộ com lê vải lụa thô. Ngồi trên ghế là Paul Krendler của Văn phòng Tổng Thanh tra. Trên cái cổ dài, đầu Krendler quay về phía cô như thể hắn xác định vị trí của cô bằng mùi. Khi đã đối diện với hắn, cô có thể thấy cả hai hòn dái của hắn. Lạ thay lại có một viên cảnh sát tư pháp cô không biết là ai đứng trong góc phòng.
FBI và nhân viên tư pháp thường ăn mặc chỉnh tề, nhưng những người này hôm nay chưng diện để lên truyền hình. Starling nhận ra rằng lát nữa họ phải có mặt trong buổi lễ ở dưới nhà với cựu Tổng thống Bush. Nếu không thì cô đã bị triệu tập tới Bộ Tư pháp chứ không phải tòa nhà Hoover.
Krendler nhíu mày khi thấy Jack Crawford ở bên cạnh Starling.
“Ông Crawford, tôi không nghĩ sự hiện diện của ông là cần thiết cho cuộc họp này.”
“Tôi là quản lý trực tiếp của đặc vụ Starling. Chỗ của tôi là ở đây.”
“Tôi không nghĩ vậy,” Krendler nói. Hắn quay qua Noonan. “Clint Pearsal là sếp trên giấy tờ của cô ta, cô ta chỉ được phân công nhiệm vụ tạm thời với Crawford. Tôi nghĩ đặc vụ Starling nên được thẩm vấn riêng,” hắn nói. “Nếu cần thêm thông tin, chúng ta có thể yêu cầu Trưởng phòng Crawford ở gần chỗ nào mà chúng ta dễ gọi.”
Noonan gật đầu. “Dĩ nhiên là sau khi nghe lời chứng độc lập của đặc vụ Starling chúng tôi rất hoan nghênh ý kiến của anh Jack à. Jack, tôi muốn anh ở cạnh bên. Nếu anh muốn đợi ở phòng đọc trong thư viện, hãy làm thế, tôi sẽ gọi anh.”
Crawford đứng dậy. “Giám đốc Noonan, tôi có thể nói…”
“Ông có thể ra ngoài, đó là điều ông có thể làm.” Krender nói.
Noonan đứng dậy. “Vui lòng đợi một chút, chừng nào tôi chưa chuyển cho anh thì đây vẫn là cuộc hợp của tôi, anh Krendler. Jack, anh và tôi biết nhau đã lâu. Quý ông từ Tư pháp này tại nhiệm quá sớm nên không hiểu được chuyện này. Anh sẽ được trình bày phần của mình. Bây giờ xin hãy rời khỏi chỗ chúng tôi và để Starling biện hộ cho chính mình,” Noonan nói. Ông nghiêng về Krendler thì thầm vào tai khiến mặt hắn đỏ lựng lên.
Crawford nhìn Starling. Tất cả những gì ông có thể làm là tuân theo lệnh. “Cảm ơn đã tới, thưa ngài.” Cô nói.
Viên cảnh sát tư pháp dẫn Crawford ra ngoài.
Nghe tiếng cửa đóng lại phía sau, Starling thẳng sống lưng lên và một mình đối mặt đám đàn ông.
Bắt đầu từ lúc đó cuộc hợp tiếp tục với sự khẩn trương của một cuộc phẫu thuật chi hồi thế kỷ mười tám.
Noonan là chuyên viên FBI có thẩm quyền nhất trong phòng, nhưng Tổng Thanh tra có thể bác bỏ ông, và ngài thanh tra hiển nhiên đã gửi Krendler tới làm đại diện toàn quyền của mình.
Noonan cầm lấy hồ sơ trước mặt. “Cô vui lòng tự giới thiệu được không? Để ghi vào biên bản.”
“Đặc vụ Clarice Starling. Có biên bản ư, Giám đốc Noonan? Tôi rất vui mừng nếu có biên bản.”
Thấy ông không trả lời, cô nói tiếp, “Ông có phiền không nếu tôi ghi âm cuộc hợp?” Cô lấy trong túi xách ra một cái máy ghi âm nhỏ loại bền hiệu Nagra.
Krendler lên tiếng. “Thông thường những cuộc hợp sơ bộ như thế này sẽ được tiến hành ở Văn phòng Tổng Thanh tra bên tư pháp. Chúng ta hợp ở đây để tiện cho mọi người vì hôm nay có lễ kỷ niệm. Nhưng luật của Tổng Thanh tra vẫn được áp dụng. Việc này có phần nhạy cảm về mặt ngoại giao. Không được ghi âm.”
“Nói cho cô ấy nghe các lời buộc tội đi anh Krendler.” Noonan nói.
“Đặc vụ Starling, cô bị buộc tội làm lộ thông tin nhạy cảm trái luật cho một tên tội phạm lưu vong,” Krendler nói, kiểm soát nét mặt cẩn thận. “Cụ thể là cô bị buộc tội đăng mẩu quảng cáo này trên hai tờ báo Ý để cảnh báo tên lưu vong Hannibal Lecter rằng hắn đang có nguy cơ bị bắt.”
Viên cảnh sát tư pháp mang tới cho Starling một trang báo nhòe mực của tờ La Nazione. Cô xoay nó sang mé cửa sổ để đọc phần được khoanh tròn:
“Cô nghĩ thế nào?”
“Không phải tôi làm. Tôi chưa thấy cái này bao giờ.”
“Vậy cô giải thích thế nào về chuyện mẩu tin dùng bí danh ‘Hannah’ chỉ có bác sĩ Hannibal Lecter và Cục biết? Bí danh mà Lecter yêu cầu cô dùng?”
“Tôi không biết. Ai đã phát hiện chuyện này?”
“Dịch vụ Hồ sơ ở Langley tình cờ thấy nó trong lúc dịch bài viết của tờ La Nazione về Lecter.”
“Nếu bí danh là một bí mật trong Cục thì tại sao Dịch vụ Hồ sơ ở Langley lại nhận ra trong tờ báo? CIA điều hành Dịch vụ Hồ sơ. Hãy hỏi họ ai khiến họ chú ý tới ‘Hannah’.”
“Tôi chắc rằng người dịch khá quen thuộc với án này.”
“Quen thuộc tới mức đó sao? Tôi ngờ lắm. Hãy hỏi hắn ta xem ai đề nghị hắn để ý chuyện này. Làm sao tôi biết được bác sĩ Lecter đã ở Florence?”
“Cô là người tìm ra lệnh truy vấn hồ sơ VICAP của Lecter từ Sở Cảnh sát Florence,” Krendler nói. “Lệnh truy vấn có từ vài ngày trước vụ giết Pazzi. Chúng tôi không biết cô phát hiện nó lúc nào. Nếu không tại sao Sở Cảnh sát Florence lại hỏi về Lecter?”
“Lý do gì khiến tôi phải cảnh báo hắn chứ? Giám đốc Noonan, tại sao đây lại là vấn đề của Tổng Thanh tra? Tôi sẵn sàng tiến hành kiểm tra nói dối bất cứ lúc nào. Cứ việc đẩy cái máy vào đây.”
“Người Ý trình một phản đối ngoại giao về mưu toan cảnh báo cho một tên tội phạm được biết đến trong đất nước của họ,” Noonan nói. Ông chỉ vào người đàn ông tóc đỏ ngồi cạnh mình. “Đây là ông Montenegro từ Đại Sứ quán Ý.”
“Chào ngài. Và tại sao người Ý lại biết được chuyện này?” Starling nói. “Không phải từ Langley.”
“Lời phản đối ngoại giao cho chúng tôi quyền quyết định,” Krendler nói trước khi Montenegro kịp mở lời. “Chúng tôi muốn chuyện này được tẩy sạch sẽ để làm thỏa mãn nhà cầm quyền Ý, thỏa mãn tôi và Tổng Thanh tra, và chúng tôi muốn ngay lập tức. Tốt hơn cho tất cả mọi người nếu chúng ta cùng xem xét các sự kiện. Giữa cô và bác sĩ Lecter có chuyện gì vậy thưa cô Starling?”
“Tôi phỏng vấn bác sĩ Lecter nhiều lần theo lệnh của Trưởng phòng Crawford. Từ khi bác sĩ Lecter trốn thoát, trong vòng bảy năm tôi nhận được hai lá thư của hắn. Ông có cả hai lá thư đó,” Starling trả lời.
“Thật ra chúng tôi có nhiều hơn,” Krendler nói. “Hôm qua, chúng tôi vừa nhận được cái này. Chúng tôi không biết cô đã nhận được những gì khác nữa.” Hắn với lấy hộp bìa cứng méo mó đầy con dấu bưu điện ở đằng sau.
Krendler làm bộ thích thú mùi hương từ cái hộp tỏa ra. Hắn trỏ vào địa chỉ người nhận mà không thèm cho Starling xem. “Gửi tới nhà cô ở Arlington, đặc vụ Starling. Ông Montenegro, ông vui lòng nói cho chúng tôi biết những thứ này là gì?”
Nhà ngoại giao người Ý chỉ vào những món đồ bọc giấy lụa mỏng, trên tay ông ta có chiếc khuy măng séc lấp lánh.
“Vâng, đây là các sản phẩm dưỡng da, sapone di mandorle, xà phòng hạnh nhân nổi tiếng của Santa Maria Novella ở Florence, từ nhà thuốc ở đó, và vài loại nước hoa. Đây là những thứ người ta tặng nhau khi đang yêu.”
“Những thứ này đã được kiểm tra độc tố và chất kích thích rồi phải không Clint?” Noonan hỏi người quản lý cũ của Starling.
Pearsall trông có vẻ xấu hổ. “Vâng.” Ông nói. “Chúng chẳng có gì bất thường cả.”
“Một quà tặng của tình yêu.” Krendler nói có phần thỏa mãn. “Bây giờ chúng ta có một lá thư tình.” Mở một tấm da dê mỏng trong hộp, hắn cầm nó lên, đưa tấm hình vẽ gương mặt Starling với thân hình một con sư tử cái có cánh ra. Hắn xoay mảnh giấy để đọc chữ viết tay của bác sĩ Lecter: “Starling, cô có bao giờ nghĩ tại sao lũ người philistine chẳng hiểu mình không? Đó là vì cô là câu trả lời cho câu đố của Samson: cô là mật ngọt trong sư tử.”
“Il miele dentro la leonessa, thật hay.” Montenegro nói, cất câu đó đi để dùng sau này.
“Nó thế nào?” Krendler hỏi.
Ông người Ý phẩy tay không trả lời khi nhận thấy Krendler sẽ chẳng bao giờ nghe ra âm điệu trong phép ẩn dụ của bác sĩ Lecter, cũng như sẽ chẳng cảm nhận được những điều nó gọi lên rõ mồn một ở bất cứ nơi nào nữa. “Ngài Tổng Thanh tra muốn kiểm soát chuyện này vì nó dính dáng tới
quốc tế,” Krendler nói. “Nó sẽ đi tới mức nào, cáo buộc hành chính hay hình sự tùy vào việc chúng tôi sẽ tìm thấy gì trong cuộc thăm dò đang được tiến hành. Nếu nghiêm trọng đến mức hình sự, đặc vụ Starling ạ, nó sẽ được chuyển cho Phòng Công liêm của Bộ Tư pháp, và Phòng Công liêm sẽ khỏi kiện. Cô sẽ được báo trước để chuẩn bị. Giám đốc Noonan…”
Noonan hít một hơi dài và ra phán quyết. “Clarice Starling, tôi yêu cầu cô nghỉ phép hành chính cho tới khi việc này được giải quyết. Cô phải nộp lại vũ khí và thẻ FBI. Cô chỉ được vào những nơi công cộng liên bang. Cô sẽ được hộ tống ra khỏi tòa nhà. Vui lòng trao vũ khí và giấy tờ cho đặc vụ Pearsall. Nào.”
Đi tới chỗ bàn, Starling nhìn đám đàn ông trong một giây như nhìn những mục tiêu trong một cuộc thi bắn súng. Cô có thể giết cả bốn người bọn họ trước khi bất kỳ người nào kịp rút súng. Một khoảnh khắc qua đi. Cô lấy khẩu súng .45 ra, nhìn chằm chằm vào Krendler khi thả rơi băng đạn vào tay, đặt nó lên bàn rồi lấy viên đạn ra khỏi ổ. Krendler chụp nó trên không và nắm chặt tới nỗi khớp tay trắng bệch.
Tiếp theo là huy hiệu và thẻ.
“Cô có súng dự phòng đúng không?” Krendler hỏi. “Và một khẩu súng săn nữa?”
“Kìa Starling?” Noonan nhắc.
“Được cất trong xe tôi.”
“Các thiết bị chiến thuật khác?”
“Một cái nón bảo hộ và một áo giáp chống đạn.”
“Ông cảnh sát tư pháp, ông hãy lấy lại những thứ đó khi hộ tống cô Starling ra xe,” Krendler nói. “Cô có một cái điện thoại di động mã hóa đúng không?”
“Phải.”
Krendler nhướng mày về phía Noonan.
“Hãy nộp nó đi.” Noonan nói.
“Tôi muốn nói vài điều, tôi nghĩ tôi có quyền đó.”
Noonan nhìn đồng hồ. “Cứ nói.”
“Đây là một cái bẫy. Tôi nghĩ Mason Verger đang muốn tự bắt bác sĩ Lecter vì mục đích báo thù cá nhân. Tôi nghĩ hắn bắt hụt bác sĩ Lecter ở Florence. Tôi nghĩ ông Krendler đang bắt tay với Verger và dùng nỗ lực của FBI chống lại bác sĩ Lecter để làm việc cho Verger. Tôi nghĩ Paul Krendler thuộc Bộ Tư pháp đang kiếm tiền từ việc này và tôi nghĩ ông ta sẵn sàng hủy diệt tôi để làm điều đó. Trước đây ông Krendler đã đối xử không đúng đắn với tôi còn hiện giờ đang hành xử vì thù hằn và tài chính cá nhân. Ngay trong tuần này, ông ta đã gọi tôi là ‘con nhà quê’. Trước hội đồng này, tôi thách ông Krendler tham dự kiểm tra nói dối cùng tôi về những vấn đề này. Tôi sẽ hoàn toàn nghe theo các ông. Chúng ta có thể làm ngay bây giờ.”
“Đặc vụ Starling, cũng may là hôm nay cô không thể nói thật…” Krendler bắt đầu.
“Tôi thề. Ông cũng phải thề.”
“Tôi cam đoan với cô, nếu chứng cứ thiếu thuyết phục, cô được phục hồi nguyên vị không thành kiến.” Krendler nói với giọng tử tế nhất. “Trong lúc này, cô sẽ vẫn nhận lương và được bảo hiểm cùng quyền lợi y tế. Kỳ nghỉ hành chính này không phải để trừng phạt cô, đặc vụ Starling, hãy dùng nó theo ý của cô.” Krendler nói với giọng thân mật. “Thật ra, nếu muốn cô có thể dùng kỳ nghỉ để lấy hạt đất kia ra khỏi gò má, tôi chắc là y tế…”
“Nó không phải là đất.” Starling nói. “Đó là thuốc súng. Hèn chi ông không nhận ra.”
Viên cảnh sát tư pháp đang đợi, tay ông ta chìa về phía cô.
“Tôi rất tiếc Starling.” Clint Pearsall nói, tay đầy tư trang của cô.
Cô nhìn ông ta rồi lại ngó ra chỗ khác. Paul Krendler lướt về phía cô khi những người đàn ông khác đợi nhà ngoại giao Montenegro rời phòng trước. Krendler bắt đầu thì thầm gì đó, hắn đã chuẩn bị trước: “Starling, cô quá già để…”
“Xin lỗi.” Đó là Montenegro. Quay lại ở cửa, nhà ngoại giao cao lớn tiến đến chỗ cô.
“Xin lỗi,” Montenegro lặp lại, nhìn vào mặt Krendler cho tới khi hắn nhăn nhó quay mặt đi.
“Tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện này lại xảy đến với cô.” Ông nói. “Tôi hy vọng cô vô tội. Tôi hứa sẽ thúc ép Sở Cảnh sát Florence tìm ra xem inserzione, mẩu quảng cáo, được trả tiền bằng cách nào ở tờ La Nazione. Nếu cô nghĩ ra điều gì, tôi có thể giúp… trong tầm ảnh hưởng của tôi ở Ý, hãy nói với tôi và tôi sẽ giúp đến cùng.” Montenegro đưa cho cô một tấm danh thiếp cứng nhỏ có in chữ nổi và phớt lờ bàn tay chìa ra của Krendler khi ông ra khỏi phòng.
Đám phóng viên, đi qua cổng chính dành cho buổi lễ kỷ niệm sắp tới, đang tụ tập ở trong sân. Một vài người có vẻ biết phải đợi ai.
“Ông có cần phải giữ cùi chỏ của tôi không?” Starling hỏi viên cảnh sát tư pháp.
“Không thưa bà, tôi không cần,” ông nói và dọn đường cho cô đi qua đám micrô và hàng tá câu hỏi quăng ra.
Lần này Tóc Đuổi hình như biết được sự việc. Câu hỏi mà hắn hét lên chính là “Có phải là cô bị đình chỉ vì vụ Hannibal Lecter không? Cô có nghĩ sẽ bị kết tội hình sự không? Cô có gì để nói về những cáo buộc của người Ý không?”
Trong bãi đậu xe, Starling nộp áo giáp chống đạn, nón bảo hiểm, súng săn và khẩu súng lục dự phòng. Viên cảnh sát tư pháp đứng đợi trong khi cô tháo đạn ra khỏi khẩu súng lục nhỏ và lau bằng vải lem luốc dầu.
“Tôi đã xem cô bắn ở Quantico, đặc vụ Starling,” ông nói. “Tôi vào đến vòng tứ kết trong cuộc thi giữa các cảnh sát tư pháp. Tôi sẽ lau kỹ khẩu .45 của cô trước khi cất đi.”
“Cảm ơn ông.”
Ông lần chần sau khi cô đã vào xe. Ông nói gì đó trong tiếng nổ của chiếc Mustang. Cô hạ cửa sổ xuống và ông nhắc lại.
“Tôi ghét chuyện xảy ra cho cô.”
“Cảm ơn ông. Tôi rất biết ơn vì câu nói này.”
Một chiếc xe báo chí chuyên dùng để đeo bám đã đợi ở ngoài cửa bãi đậu xe. Starling nhấn ga để bỏ rơi nó và bị phạt quá tốc độ cách tòa nhà J. Edgar Hoover ba khu nhà. Phóng viên chụp hình trong khi tuần cảnh thủ đô viết giấy phạt.
Sau khi cuộc hợp kết thúc, Trợ lý Giám đốc Noonan ngồi ở bàn làm việc, xoa xoa vết hằn của kính trên mũi.
Việc loại bỏ Starling chẳng làm ông phiền lòng. Ông tin răng có yếu tố tình cảm trong phụ nữ khiến họ không phù hợp với Cục. Nhưng ông đau lòng khi thấy Jack Crawford bị hạn chế. Jack là một trong những gã cừ. Có lẽ Jack không nhìn thấu được cô Starling này, nhưng mà chuyện đó có thể xảy ra khi mà vợ Jack đã mất. Noonan đã từng có một tuần lễ không thể rời mắt khỏi một cô gái viết tốc ký hấp dẫn khiến ông phải đuổi việc cô ta trước khi cô ta gây ra rắc rối.
Noonan đeo kính vào rồi đi thang máy xuống thư viện. Ồng thấy Jack Crawford ở khu vực đọc sách, ngồi trên ghế dựa đầu vào tường. Ban đầu Noonan tưởng ông đang ngủ. Mặt Crawford xám xịt và đang đầm đìa mồ hôi. Ông trọn mắt và há hốc miệng.
“Jack?”
Noonan vỗ vai ông rồi sờ vào cái cằm lạnh ngắt. Giọng của Noonan vang lên trong thư viện. “Thủ thư, gọi cấp cứu!”
Crawford được đưa tới bệnh viện của FBI rồi tới Bệnh viện Chăm sóc Tim Đặc biệt Tưởng niệm Jefferson.