“ANH phải chỉnh mấy thứ mả mẹ đó đi chứ Cordell?” Giọng như tiếng radio trầm đục không thể nói được phụ âm môi của Mason làm cho chữ phải và mả mẹ nghe như là ải và ả ẹ.
Krendler đứng cạnh Mason trong góc tối của căn phòng để nhìn cho rõ màn hình đặt trên cao. Trong cái nóng bức của căn phòng, hắn cởi chiếc áo chạy trẻ trung ra buộc hai ống tay quanh bụng để lộ áo thun Princeton. Cái băng đô và đôi giày sáng bóng dưới ánh sáng từ bể cá.
Margot cho rằng Krendler có đôi vai của một con gà. Khi hắn đến, cả hai gần như không thèm chào nhau.
Không có bộ đếm băng hay ghi giờ trên máy quay an ninh của tiệm bán rượu và việc buôn bán trong mùa Giáng sinh rất bận rộn. Cordell phải tua từ khách này qua khách khác trong rất nhiều giao dịch. Mason để thời gian qua một cách khó chịu.
“Anh đã nói gì khi vào tiệm rượu trong bộ đồ chạy bộ và khoe tiền ra hả Krendler? Anh nói là anh đang tham gia cuộc thi Olympic đặc biệt hả?” Mason không còn tỏ ra tôn trọng lắm kể từ khi Krendler ký gửi chi phiếu vào ngân hàng.
Krendler không thấy bị xúc phạm khi lợi ích của hắn bị đe dọa. “Tôi nói tôi đang ngụy trang. Ông đã đưa những tin gì về Starling rồi?”
“Margot, nói với hắn đi.” Có vẻ như Mason muốn để dành hơi sức ít ỏi của hắn để nói những lời miệt thị.
“Chúng tôi đã huy động mười hai người trong lực lượng bảo vệ của chúng tôi ở Chicago. Họ đang ở Washington. Có ba đội, mỗi đội có một thành viên được phân công ở bang Illinois. Nếu cảnh sát bắt quả tang họ đang giữ bác sĩ Lecter, họ sẽ khai là họ nhận ra hắn nên đã thi hành nghĩa vụ công dân và vân vân. Đội nào bắt được hắn sẽ giao hắn cho Carlo. Bọn họ sẽ về lại Chicago và đó là tất cả những gì họ biết được về vụ này.”
Cuộn phim vẫn đang chạy.
“Chờ một chút Cordell, quay lại ba mươi giây trước xem nào.” Mason nói. “Nhìn đây này.”
Máy quay ở cửa hàng rượu ghi hình khu vực từ cửa trước đến quầy tính tiền.
Trên hình ảnh mờ của đoạn phim không tiếng, một người đàn ông bước vào, đội mũ lưỡi chai, mặc bộ đồ giữ nhiệt tuềnh toàng và mang găng tay. Hắn có ria mép dài và đeo kính râm. Quay lưng về phía máy quay, hắn cẩn thận đóng cánh cửa sau lưng.
Mất một phút người mua hàng mới giải thích được với người bán hàng hắn cần gì rồi theo người thanh niên đi khuất vào chỗ mấy kệ rượu.
Ba phút trôi qua. Cuối cùng họ trở ra trong tầm máy quay. Người nhân viên lau bụi trên cái chai rồi bọc miếng đệm xung quanh trước khi bỏ vào túi. Người khách chỉ bỏ găng tay phải ra lấy tiền mặt thanh toán. Miệng người nhân viên di chuyển khi anh nói “cảm ơn” với cái lưng của gã đàn ông lúc hắn đang rời khỏi.
Ngừng lại vài giây và người nhân viên gọi ai đó không có trên hình. Một người nặng nề bước vào khung hình và chạy ra khỏi cửa.
“Người chủ tiệm đã trông thấy cái xe.” Krendler nói.
“Cordell, anh có thể chép đoạn phim này và phóng to cái đầu tên khách hàng không?”
“Một giây thưa ông Verger. Nó sẽ hơi mờ đấy.”
“Cứ làm đi.”
“Hắn vẫn mang găng trái.” Mason nói. “Có lẽ tôi đã bị lừa về cái phim X-quang đã mua.”
“Pazzi nói hắn đã sửa lại tay đúng không? Cắt ngón thừa đi.” Krendler nói.
“Có thể Pazzi đã nói dối. Tôi không biết phải tin ai. Margot, cô thấy hắn rồi đấy, cô nghĩ thế nào? Có phải đó là Lecter không?”
“Đã mười tám năm rồi.” Margot đáp. “Tôi chỉ gặp hắn có ba lần và lần nào hắn cũng đứng sau bàn lúc tôi bước vào. Hắn không đi lòng vòng. Hắn đứng im như tượng. Tôi nhớ rõ giọng nói của hắn hơn tất cả những thứ khác.”
Tiếng của Cordell vang lên trong máy bộ đàm. “Ông Verger, Carlo đã đến.”
Carlo có mùi của lũ lợn và nhiều mùi khác nữa. Hắn bước vào phòng, giữ nón ngay ngực và mùi xúc xích lợn thối tỏa ra từ đầu hắn làm cho Krendler phải xì mũi. Để tỏ ra lễ phép, kẻ bắt cóc người Sardinia ngậm hết cái răng nai đang nhai trong mồm.
“Carlo xem đây này. Cordell hãy quay lại đoạn hắn từ cửa vào lần nữa đi.”
“Thằng khốn kiếp!” Carlo chửi trước khi mục tiêu trên màn hình rảo bước. “Mới có thêm bộ râu nhưng đó là cách hắn ngụy trang để đi lại.”
“Anh đã thấy bàn tay của hắn ở Firenze đó Carlo.”
“Đúng.”
“Bên trái có năm hay sáu ngón?”
“… Năm.”
“Anh đáp ngập ngừng quá.”
“Chỉ để nghĩ xem số năm trong tiếng Anh là gì thôi. Đúng là năm. Tôi chắc chắn.”
Mason mở hai hàm răng nhô ra ngoài thành một nụ cười. “Tôi thích rồi đó. Hắn mang găng tay để người ta tưởng hắn vẫn có sáu ngón như trong miêu tả,” hắn nói.
Có lẽ mùi của Carlo đã bay vào bể cá qua cái bơm khí. Con lươn bò ra nhìn và vẫn ở ngoài, uốn éo, uốn éo thành hình số tám vô cùng, chìa răng ra khi thở.
“Carlo, tôi nghĩ chúng ta sẽ kết thúc vụ này sớm thôi,” Mason nói. “Anh cùng Piero và Tommaso là đội đầu tiên của tôi. Tôi có niềm tin vào các anh mặc dù hắn đã đánh bại anh ở Florence. Tôi muốn theo dõi Clarice Starling vào ngày trước sinh nhật cô ta, ngày sinh nhật và một ngày sau đó. Anh sẽ được nghỉ khi cô ta đang ngủ trong nhà. Tôi sẽ điều cho anh một tài xế và xe tải.”
“Padrone” Carlo nói.
“Sao?”
“Tôi muốn có thời gian riêng với tên dottore vì chuyện Matteo em tôi. Ông đã bảo tôi được phép làm thế.” Carlo làm dấu thánh khi nhắc đến tên người chết.
“Tôi hiểu rõ cảm giác của anh, Carlo. Tôi thông cảm sâu sắc với anh. Carlo, tôi muốn bác sĩ Lecter bị ăn thịt hai bữa. Tối đầu tiên, tôi muốn lũ lợn gặm chân hắn và cho hắn nhìn thấy qua song sắt. Tôi muốn hắn nguyên vẹn để làm việc đó. Anh nộp hắn nguyên vẹn cho tôi. Không dập đầu, không gãy xương, không hỏng mắt. Rồi hắn sẽ chờ suốt đêm không có chân cho đến khi bầy lợn kết liễu hắn vào ngày hôm sau. Tôi sẽ nói chuyện với hắn một chút, sau đó anh nói với hắn một tiếng trước bữa cuối cùng. Tôi sẽ yêu cầu anh để lại một mắt cho hắn và để hắn tỉnh táo mà nhìn thấy lũ lợn nhào vô. Tôi muốn hắn nhìn thấy mặt chúng khi chúng ăn mặt hắn. Anh có muốn cắt chim hắn hay không thì tùy anh thôi nhưng tôi sẽ để Cordell ở đó cầm máu. Tôi muốn quay phim lại.”
“Nếu như hắn chảy máu đến chết ngay lúc bị gặm chân trong chuồng thì sao?”
“Không thể nào. Hắn cũng sẽ không chết vào đêm đó đâu. Hắn sẽ phải chờ suốt đêm với đôi chân đã bị ăn mất. Cordell sẽ coi sóc việc đó và truyền dịch cho hắn. Tôi nghĩ hắn cần truyền suốt đêm, có lẽ là hai bình.”
“Hoặc nếu cần thì bốn bình.” tiếng Cordell vang lên trong loa mà không thấy người đâu. “Tôi có thể tỉa sạch chân hắn.”
“Anh có thể nhổ nước bọt hay đái vào dịch của hắn trước khi lăn hắn vào chuồng.” Mason nói với Carlo bằng cái giọng cảm thông nhất. “Hoặc là cứ xịt tinh dịch vào hắn nếu anh thích.”
Mặt Carlo sáng lên với ý nghĩ đó rồi hắn nhớ ra signorina lực lưỡng với cái liếc mắt tội lỗi. “Grazie mille, padrone. Ông có đến xem hắn chết không?”
“Tôi chưa biết được Carlo. Bụi trong chuồng ngựa làm cho tôi khó chịu. Có thể tôi sẽ xem qua phim thôi. Anh đem một con lợn đến cho tôi được không? Tôi muốn tự tay sờ một con.”
“Đến phòng này hả padrone?”
“Không, họ có thể đem tôi xuống nhà một lát nếu dùng bộ cấp điện.”
“Tôi sẽ phải chích thuốc mê cho nó ngủ thưa padrone,” Carlo nói vẻ nghi ngờ.
“Chích một con nái ấy. Đem nó đến bãi cỏ bên ngoài thang máy. Anh có thể chạy xe nâng hàng trên bãi cỏ.”
“Ông nghĩ là nên dùng xe tải hay xe tải và xe hơi bị tông?” Krendler hỏi. “Carlo?”
“Xe tải là đủ rồi. Hãy cho tôi một trợ lý lái xe.”
“Tôi có một thứ khác cho anh,” Krendler nói. “Cho xin chút ánh sáng được không?”
Margot bật cái biến trở và Krendler đặt ba lô của hắn lên bàn bên cạnh tô trái cây. Mang găng tay vải vào, hắn lôi ra một vật trông như cái màn hình nhỏ với một ăng ten và khung gắn lên tường cùng một ổ cứng ngoài và một túi pin sạc.
“Rất khó theo dõi Starling vì cô ta sống trong một hẻm cụt không có chỗ nào để trốn. Nhưng cô ta phải ra ngoài – cô ta là một con nghiện thể thao,”
Krendler nói. “Cô ta phải tham gia một phòng thể dục tư vì không thể dùng phòng của FBI nữa. Chúng tôi bắt gặp cô ta đậu xe ở phòng tập vào thứ Năm và đặt máy theo dõi dưới xe của cô ta. Nó là pin Ni-Cad và sẽ được xạc khi máy chạy nên cô ta sẽ không phát hiện ra dựa vào hiện tượng hụt pin. Phần mềm hoạt động trên năm bang kế nhau. Ai sẽ làm việc này?”
“Cordell vào đây đi.” Mason nói.
Cordell và Margot quỳ bên cạnh Krendler và Carlo đứng bên cạnh, nón của hắn ngay tầm lỗ mũi họ.
“Nhìn đây.”
Krendler bật màn hình lên. “Ngoại trừ việc sẽ chỉ ra xe của Starling đang ở đâu thì nó giống như một thiết bị định hướng.” Toàn cảnh thành phố Washington hiện lên trên màn hình. “Phóng lớn chỗ này, di chuyển khu vực bằng mũi tên, hiểu không? Rồi, nó không thu tín hiệu gì. Một tín hiệu từ máy theo dõi trên xe Starling sẽ làm sáng cái này và anh sẽ nghe thấy một tiếng bíp. Sau đó, anh có thể tìm được nơi phát tín hiệu qua toàn cảnh và cận cảnh. Tiếng bíp nhanh hơn khi anh lại gần hơn. Đây là khu vực xung quanh Starling ở trên bản đồ. Anh không thấy đốm sáng nào trên xe cô ta vì chúng ta đang ở ngoài tầm bao phủ. Ở bất cứ đâu trong thành phố Washington hay Arlington anh sẽ thấy được. Tôi thu được nó khi máy bay trực thăng bay ra. Đây là bộ chuyển đổi cho ổ cắm điện xoay chiều trong xe tải của anh. Một việc nữa. Anh phải đảm bảo với tôi là cái này không bao giờ rơi vào tay kẻ nào khác. Nếu như anh biết thì cái này vẫn chưa có trong mấy cửa hàng bán thiết bị theo dõi. Hoặc là tôi lấy lại nó hoặc nó phải ở dưới đáy sông Potomac. Anh hiểu chứ?”
“Cô hiểu không Margot?” Mason nói. “Cô và Cordell? Hãy gọi Mogli lái xe và hướng dẫn ngắn gọn mọi thứ cho anh ta.”