STARLING có những con số cô cần đến trong đầu. Lái xe qua mười dãy nhà để về nhà lấy điện thoại ư? Không, cô trở lại chỗ điện thoại công cộng, chộp lấy cái ống nghe nhớp nháp từ một cô gái trẻ, xin lỗi, bỏ vào hai lăm xu, cô gái liền gọi bảo vệ siêu thị.
Starling gọi cho đội phản ứng ở văn phòng Washington, Điểm Diều Hâu. Biết rõ về Starling trong đội mà cô đã phục vụ rất lâu, họ liền chuyển
máy cho cô đến văn phòng của Clint Pearsall. Cô lục thêm được đồng hai lăm xu và đối phó với người bảo vệ siêu thị cùng một lúc. Người bảo vệ nhất định đòi giấy tờ tùy thân.
Cuối cùng giọng nói quen thuộc của Pearsall cất lên trong điện thoại. “Ông Pearsall, tôi nhìn thấy ba người đàn ông, có lẽ là bốn, bắt cóc
Hannibal Lecter trong bãi đậu xe siêu thị Safeway khoảng năm phút trước. Chúng cắt bánh xe tôi rồi, tôi không thể rượt theo.”
“Có phải là cái xe buýt không, như thông cáo tổng thể của cảnh sát ấy?”
“Tôi không biết xe buýt nào hết. Đây là một chiếc xe tải con màu xám,
biển số người khuyết tật.” Starling đọc số xe. “Sao cô biết đó là Lecter?”
“Hắn… để lại cho tôi một món quà. Nó ở dưới gầm xe tôi.”
“À tôi hiểu…” Pearsall ngừng lại và Starling rơi vào khoảng im lặng. “Ông Pearsall, ông biết thừa là Mason Verger đứng đằng sau vụ này. Ắt
vậy. Không còn ai khác làm thế. Hắn là chúa thích mấy trò hung bạo, hắn sẽ tra tấn bác sĩ Lecter tới chết và hắn muốn xem điều đó. Chúng ta phải phát cảnh báo về tất cả xe của Verger và xin Tổng Chưởng lý Mỹ ở Baltimore lệnh xét nhà hắn.”
“Starling… Chúa ơi, Starling. Xem này, tôi hỏi cô lần này thôi. Cô có chắc về những gì mình thấy không? Nghĩ lại một giây đi. Nghĩ về mọi việc tốt đẹp cô đã từng làm ở đây. Nghĩ về những gì cô đã tuyên thệ. Không thể quay lại từ đây nữa. Cô đã thấy gì?”
Mình phải nói gì đây? – Tôi không phải kẻ mắc chứng cuồng loạn ư? Đó là câu đầu tiên một kẻ cuồng loạn sẽ nói. Ngay tức khắc, cô thấy Pearsall đã mất lòng tin vào mình đến mức nào và lòng tin của ông ta được tạo hỏi những chất liệu rẻ tiền đến cỡ nào.
“Tôi thấy ba gã đàn ông, có lẽ là bốn, bắt cóc một người đàn ông ở bãi đậu xe ở Safeway. Tại hiện trường tôi tìm thấy một món quà của bác sĩ Hannibal Lecter, một chai rượu Château d’Yquem sản xuất vào năm sinh của tôi cùng một lời nhắn toàn chữ viết tay của hắn. Tôi đã miêu tả chiếc xe. Tôi đang báo cáo với ông, Clint Pearsall, SAC Điểm Diều Hâu.”
“Tôi sẽ tiếp tục theo nó như một vụ bắt cóc, Starling.”
“Tôi sẽ đến đó. Tôi có thể làm đại diện và đi cùng đội phản ứng.”
“Đừng tới đây, tôi không thể để cô vào.”
Tệ vô cùng là Starling đã không đi khỏi trước khi cảnh sát Arlington đến bãi đậu xe. Mất mười lăm phút để sửa lại bản thông cáo tổng thể về chiếc xe. Một nữ cảnh sát to béo mang giày da bóng nặng nề lấy lời khai của Starling. Quyển vé phạt và bộ đàm, bình xịt hơi cay, súng và còng tay của bà ta thò ra từ cái mông to còn đường xẻ áo khoác thì ngoác rộng. Viên cảnh sát không thể quyết định được sẽ ghi nơi làm việc của Starling là FBI hay ghi “Không có”. Khi Starling chọc tức bà ta bằng cách đoán trước câu hỏi của bà ta, viên cảnh sát bớt nghiêm nghị hơn. Khi Starling chỉ ra vệt bánh xe kiểu chạy trên bùn và tuyết ở chỗ chiếc xe tải con đã chạy trên đường phân cách, không ai có máy chụp hình. Cô chỉ cho cảnh sát cách dùng máy của cô.
Hết lần này tới lần khác, cô lặp lại câu trả lời của mình trong đầu. Starling tự nói với mình: lẽ ra mình phải rượt theo. Lẽ ra mình phải rượt theo. Lẽ ra mình phải lôi cổ tên đó ra khỏi chiếc Lincoln và rượt theo.