KRENDER nắm được thông tin đầu tiên của vụ bắt cóc. Hắn gọi lòng vòng tới những đầu dây của hắn rồi gọi cho Mason bằng một đường dây an toàn.
“Starling thấy vụ bắt cóc, chúng tôi vẫn chưa tin vào điều đó. Cô ta đang làm ầm lên ở Sở Cảnh sát Washington. Đề nghị lệnh xét nhà ông.”
“Krendler…”
Mason chờ hơi thở hay có lẽ hắn đang nổi điên lên, Krendler không biết được. “Tôi đã gửi đơn khiếu nại tới chính quyền địa phương, cảnh sát trưởng và Văn phòng Chưởng lý Mỹ là Starling đang quấy nhiễu tôi, gọi điện thoại vào đêm khuya nói những lời đe dọa lảm nhảm.”
“Cô ta làm thế à?”
“Dĩ nhiên là không nhưng cô ta không thể chứng minh là mình không làm, ta cứ phải để mọi thứ rối tinh rối mù lên thế chứ. Bây giờ tôi có thể chặn đứng lệnh xét nhà trong địa hạt và bang này. Nhưng tôi muốn ông gọi cho Chưởng lý Mỹ từ đây và nhắc ông ta rằng con khốn cuồng loạn này đang đuổi theo tôi. Tôi có thể tự lo trong khu vực, tin tôi đi.”