Hannibal

Chương 8
Trước
image
Chương 8
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

Khoa học hành vi là một ban xử lý án giết người hàng loạt của FBI. Không khí bên dưới tầng hầm các văn phòng u ám và tĩnh lặng. Trong những năm gần đây, các nhân viên trang trí đã cố gắng vận dụng kiến thức về màu sắc của mình để làm cho không gian dưới hầm sáng sủa lên. Kết quả không khả quan hơn trang điểm cho xác chết là mấy.

Văn phòng trưởng ban vẫn còn giữ màu nâu gốc và nâu sạm với màn cửa ca rô màu cà phê trên những khung cửa sổ cao. Trong đó, với những tập hồ sơ quái quỷ bao quanh, Jack Crawford đang ngồi viết trên bàn giấy.

Có tiếng gõ cửa. Ngẩng lên, Crawford trông thấy bóng dáng làm ông hài lòng. Clarice Starling đang đứng ở cửa.

Crawford mỉm cười đứng dậy. Ông và Starling thường đứng nói chuyện. Đó là một trong những thỏa thuận bất thành văn trong quan hệ giữa họ. Họ không cần bắt tay.

“Tôi nghe nói ông đã đến bệnh viện,” Starling nói. “Xin lỗi vì đã không gặp được ông.”

“Tôi rất mừng khi bọn họ để cô đi nhanh như vậy,” ông nói. “Tai cô sao rồi, ổn chưa?”

“Nếu ông thích tai dị dạng thì nó ổn rồi. Họ bảo tôi là phần lớn cái tai sẽ xẹp xuống.”

Tóc cô che lấy tai. Cô không muốn cho ông xem. Một thoáng im lặng.

“Họ bắt tôi chịu trách nhiệm cho thất bại của vụ tấn công, ông Crawford. Cho cái chết của Evelda Drumgo, tất cả mọi chuyện. Họ đang như những con linh cẩu thì bỗng nhiên lẩn đi mất. Có gì đó đã đẩy họ đi.”

“Starling, có lẽ cô có một thiên thần hộ mệnh đấy.”

“Có lẽ thế. Ông đã mất gì cho chuyện này vậy, Crawford?”

Crawford lắc đầu. “Đóng cửa giùm tôi đi Starling.” Crawford lôi một miếng khăn giấy nhàu nát trong túi áo ra chùi mắt kính.

“Nếu có thể, tôi đã làm thế. Một mình tôi không đủ sức. Nếu Thượng Nghị sĩ Martin vẫn còn tại chức, cô sẽ được che chở phần nào… Họ đã mất John Brigham trong cuộc tấn công đó – chỉ đơn thuần vứt bỏ anh ta. Thật là xấu hổ nếu họ lại mất cô như đã từng mất John. Tôi thấy như mình đã chất xác cô và John lên một chiếc xe jeep vậy.”

Gò má Crawford đỏ lên và cô nhớ lại khuôn mặt ông trong cơn gió mạnh bên mộ của John Brigham. Crawford chưa từng kể với cô về cuộc chiến của ông.

“Ông đã làm gì đó, Crawford.”

Ông gật đầu. “Tôi đã làm vài chuyện. Tôi không biết là cô sẽ vui như vậy. Công việc thôi.”

Công việc. Công việc là một từ hay trong thuật ngữ riêng của họ. Nó có nghĩa là một nhiệm vụ cụ thể và ngay lập tức, nó phá vỡ bầu không khí nặng nề. Họ sẽ không đời nào nói ra nếu vẫn có thể chịu đựng cái lối quan liêu rối rắm của FBI. Crawford và Starling như những nhân viên y tế nhân đạo ít tin tưởng vào thần học. Người nào người nấy đều hết sức tập trung vào đứa bé trước mặt họ, thừa biết Chúa sẽ chả giúp được gì nhưng không buồn nói ra. Ngay cả vì mạng sống của năm mươi ngàn trẻ sơ sinh Ibo, Ngài cũng chả màng làm mưa.

“Starling, một cách gián tiếp thì ân nhân của cô là người viết thư cho cô gần đây đấy.”

“Bác sĩ Lecter.” Từ lâu cô cứ nghĩ rằng Crawford ghét cái tên đó.

“Đúng vậy, vẫn là hắn. Hắn luôn lẩn tránh chúng ta. Hắn đã thoát tội và giờ lại viết thư cho cô. Tại sao vậy?”

Đã bảy năm từ khi bác sĩ Hannibal Lecter, kẻ đã giết mười mạng người, trốn thoát khỏi trại giam Memphis và giết thêm năm mạng nữa trong quá trình chạy trốn.

Cứ như thể Lecter đã bốc hơi khỏi mặt đất. Vụ án cứ để lửng tại FBI và sẽ để lửng mãi mãi trừ phi hắn bị bắt. Ở Tennessee cũng như các khu pháp lý khác đều như thế. Thế nhưng không có lực lượng nào được phân công truy bắt hắn ta nữa cho dù người thân của các nạn nhân đã lau nước mắt căm hờn trước mặt cơ quan lập pháp Tennessee và đòi hỏi hành động.

Các tuyển tập nghiên cứu phỏng đoán về tâm thần của hắn ta xuất hiện. Hầu hết các tác giả đều là những nhà tâm lý học chưa một lần được tiếp xúc trực tiếp với hắn. Xuất hiện một vài tác phẩm được viết bởi những bác sĩ tâm thần mà hắn từng chỉ trích trên các tạp chí chuyên ngành. Rõ ràng số người này đã cảm thấy giờ là lúc an toàn để lộ mặt. Một số cho rằng thể nào sự điên loạn cũng sẽ khiến hắn tự sát và rất có thể hắn đã chết rồi cũng nên.

Ít nhất là trên mạng, sự hiếu kỳ về bác sĩ Lecter vẫn còn rất nhiều. Môi trường mạng đã làm cho những lý thuyết của Lecter sinh sôi như nấm độc và số lượng hình ảnh về tay bác sĩ này chiếm ưu thế hơn cả Elvis. Những kẻ mạo danh lan tràn khắp phòng chat. Và trong cái vũng tù mù thuộc bề tối của mạng, những bức ảnh của cảnh sát về tội ác của hắn được bán lậu cho những tay sưu tầm bí sử. Chúng nổi tiếng chỉ sau bức ảnh vụ hành quyết Fou-Tchou-Li.

Sau bảy năm trời, dấu vết duy nhất của tay bác sĩ chính là bức thư gửi Clarice Starling khi cô đang bị các tờ báo lá cải đưa lên.

Bức thư không có dấu vân tay nào nhưng FBI khá chắc chắn rằng đây là đồ thật. Clarice Starling chắc chắn về điều đó.

“Tại sao hắn làm thế, Starling?” Crawford gần như nổi giận với cô. “Tôi chưa bao giờ giả vờ là hiểu hắn như mấy tay bác sĩ tâm thần nhảm nhí. Cô nói tôi nghe xem nào.”

“Hắn nghĩ rằng những chuyện xảy ra sẽ hủy hoại… và làm tôi vỡ mộng về Cục, và hắn vui sướng khi nhìn thấy niềm tin bị phá vỡ. Đó là thú vui của hắn. Giống như hắn đã từng sưu tầm những mảnh vỡ của nhà thờ. Ấy là đống gạch vụn ở Ý khi nhà thờ bị đổ lên những cụ già tại một buổi lễ đặc biệt và một người đã cắm một cây thông Giáng sinh lên đỉnh đống đổ nát đó. Hắn thích chuyện đó. Tôi đã làm hắn thích thú, hắn đang đùa nghịch với tôi. Khi tôi thẩm vấn hắn, hắn thích chỉ ra lỗ hổng trong giáo dục của tôi. Hắn nghĩ tôi khá nai tơ.”

Crawford hỏi dựa vào kinh nghiệm tuổi tác và không theo ngữ cảnh: “Starling, đã bao giờ cô nghĩ là có lẽ hắn thích cô chưa?”

“Tôi nghĩ rằng tôi làm hắn thích thú. Cái gì cũng vậy, hoặc là làm hắn thích thú hoặc là không. Nếu chúng không làm hắn thích…”

“Có từng cảm thấy hắn thích cô không?” Crawford nhấn mạnh sự khác biệt giữa suy nghĩ và xúc cảm như một tín đồ Baptist nhất mực phải ngâm mình trong nước để rửa tội.

“Khi mới biết sơ sơ về nhau, hắn đã nói với tôi một điều về bản thân tôi và rất đúng. Tôi nghĩ là rất dễ hiểu lầm giữa thấu hiểu và đồng cảm. Chúng ta ai cũng tha thiết được đồng cảm. Có lẽ học cách phân biệt điều đó là một phần của sự trưởng thành. Thật khó khăn và tệ hại khi biết rằng có ai đó có thể thấu hiểu mà không cần yêu quý mình. Khi sự thấu hiểu chỉ được dùng như một công cụ sát nhân thì đó là điều tồi tệ nhất. Tôi… tôi không biết bác sĩ Lecter cảm thấy thế nào về tôi cả.”

“Hắn đã nói với cô điều gì, cô không ngại thì nói cho tôi được chứ?”

“Hắn nói tôi là một người tham vọng, kẻ nhà quê bon chen và mắt tôi

sáng như những viên đá hoàng đạo rẻ tiền. Hắn nói tôi mang giày rẻ tiền nhưng tôi cũng có chút gu thẩm mỹ.”

“Và cô thấy điều đó đúng phải không?”

“Vâng, có lẽ vẫn còn đúng. Tôi đã cải thiện vấn đề giày dép.”

“Starling, cô có nghĩ rằng hắn gửi bức thư động viên ấy vì có lẽ thích thú muốn biết xem cô có lùng được ra hắn không?”

“Hắn biết rằng tôi sẽ lùng được ra hắn. Hắn nên biết thế.”

“Sau khi bị kết tội, hắn đã sát hại thêm sáu người nữa.” Crawford nói. “Trong trại, hắn đã giết Miggs vì dám quăng tinh dịch vào mặt cô, và năm người khác khi hắn đào tẩu. Trong bối cảnh hiện thời, nếu bị tóm, tên bác sĩ sẽ bị xử tiêm thuốc độc.” Crawford mỉm cười trước ý nghĩ đó. Ông đã tiên phong trong việc nghiên cứu về sát nhân hàng loạt. Giờ đây, ông đang sắp phải về hưu mà con quái vật đã từng thử thách ông nhiều nhất vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Viễn cảnh cái chết của bác sĩ Lecter làm cho ông vui sướng hết sức.

Starling biết Crawford nhắc đến hành động của Miggs để khuấy lên sự chú ý của cô, gợi nhớ lại chuỗi ngày kinh hoàng khi cô cố gắng thẩm tra Tên Ăn Thịt Người Hannibal ở tầng hầm của Bệnh viện Tội phạm Tâm thần Baltimore. Khi Lecter đang đùa cợt với cô thì một cô gái đang phải nằm co chờ chết trong giếng của Jame Gumb. Crawford vẫn thường khiến người khác phải chú ý cao độ hơn khi ông đang nói tới điểm chính, giống như lúc này.

“Starling, cô có biết một trong những nạn nhân đầu tiên của bác sĩ Lecter vẫn còn sống không?”

“Cái tên giàu sụ. Gia đình hắn đã treo giải thưởng.”

“Đúng, Mason Verger. Hắn đang phải sống bằng máy hô hấp ở Maryland. Cha hắn mới qua đời năm nay và để lại gia tài sản xuất thịt hộp cho hắn. Ông già Verger cũng để lại cho Mason một hạ nghị sĩ Mỹ và một thành viên trong ủy ban Giám sát Tòa án. Những người này không thể đủ sống nếu thiếu ông ta. Mason nói là hắn có vài thứ có thể giúp chúng ta tìm được tên bác sĩ. Hắn muốn nói chuyện với cô.”

“Với tôi ấy à.”

“Đúng, với cô. Mason muốn thế và bỗng nhiên mọi người đều đồng tình rằng đó là một ý kiến hay.”

“Mason muốn thế sau khi ông đã gợi ý cho hắn đúng không?”

“Họ đang định tống cổ cô Starling ạ. Rũ bỏ cô như một miếng giẻ. Cô rồi cũng sẽ bị bỏ phí như John Brigham thôi. Chỉ để cứu vớt mấy tên công chức ở BATF. Sợ hãi. Áp lực. Đó là tất cả những gì chúng hiểu được bây giờ. Tôi nhờ một người mách qua điện thoại với Mason và nói cho hắn biết cuộc săn đuổi Lecter sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu cô bị kỷ luật. Chuyện gì xảy ra sau đó, Mason đã gọi ai đó nữa tôi không muốn biết, có lẽ là đại diện Vollmer.”

Nếu như là một năm trước đây, hẳn Crawford đã không làm thế. Starling cố tìm kiếm trên gương mặt ông một chút điên điên thỉnh thoảng vẫn xảy ra với những người sắp về hưu. Cô không tìm thấy được gì nhưng ông trông rõ mệt mỏi.

“Mason chả có gì đẹp đẽ đâu Starling. Và ý tôi nói không chỉ là về mặt mũi gã ta. Hãy tìm xem gã có những gì. Đem về đây và chúng ta sẽ làm việc với nó. Sau hết thảy mọi sự.”

Starling đã biết từ lâu, từ cái thuở cô vừa tốt nghiệp Học viện FBI, rằng Crawford cố đưa cô vào Ban Khoa học Hành vi.

Giờ đây, là cựu binh của FBI cũng như cựu binh của nhiều nhiệm vụ bên lề khác, cô có thể nhận ra chiến thắng ban đầu của mình khi bắt được tên giết người hàng loạt Jame Gumb là một phần của quá trình tách rời với Cục. Cô là một ngôi sao đang lên nhưng bị mắc kẹt trên đường. Trong quá trình bắt được Gumb, cô đã tạo ra ít nhất một kẻ thù đầy thế lực và đã khuấy động sự ghen ghét của một số đồng nghiệp nam trạc tuổi. Điều đó và một số rắc rối khác, đã dẫn đến những năm làm trinh sát ngoại tuyến, trinh sát phản ứng bắt cướp ngân hàng và những năm ngồi trên súng ống thi hành lệnh bắt giữ ở Newark. Cuối cùng bị cho là quá nóng tính không thể làm việc theo nhóm, cô trở thành một đặc vụ kỹ thuật chuyên cài bọ nghe trộm vào điện thoại và xe hơi của đám giang hồ và bọn chụp hình khiêu dâm trẻ em, phải ngồi hàng tiếng cô độc theo dõi đường dây nghe lén số Ba. Khi bất kỳ sở bạn nào cần đến sự trợ giúp tin cậy cho một vụ tấn công, họ luôn mượn cô. Cô có sức khỏe dẻo dai, nhanh nhẹn và cẩn trọng với súng ống.

Crawford thấy đây là một cơ hội cho cô. Ông nghĩ rằng cô vẫn luôn muốn truy bắt Lecter. Sự thật phức tạp hơn thế nhiều.

Crawford đang ngắm cô. “Cô chưa bao giờ tẩy thuốc súng khỏi mặt.”

Bụi thuốc súng từ súng của Jame Gumb đã để lại trên má cô một chấm đen.

“Chưa có thời gian,” Starling nói.

“Cô có biết người Pháp gọi cái nốt ruồi duyên, cái mouche như thế phía trên má là gì không? Cô có biết nó có ý nghĩa gì không?” Crawford có cả một thư viện các hình xăm, ký hiệu cơ thể và vết xăm tôn giáo.

Starling lắc đầu.

“Họ gọi nó là ‘dũng cảm’.” Crawford nói tiếp. “Cô có thể giữ nó trên người. Nếu tôi là cô, tôi sẽ giữ nó.”

Trước
image
Chương 8
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!