SỰ IM LẶNG của trang trại Muskrat giống như cái tĩnh lặng của ngày lễ Sabbath xưa. Mason phấn chấn và tự hào kinh khủng rằng hắn có thể đạt được điều này. Tự hắn ví von thành tích này với việc phát hiện ra nguyên tố radium.
Cuốn sách khoa học minh họa bằng tranh của Mason là cuốn sách giáo khoa hắn nhớ rõ nhất. Đó là cuốn duy nhất đủ cao để cho hắn thủ dâm trong lớp. Hắn hay nhìn vào bức hình của bà Curie trong lúc làm việc đó. Giờ hắn đang nghĩ đến bà và một đống những khoáng chất bà đun nấu để tạo ra radium. Hắn đã nỗ lực giống bà, hắn nghĩ vậy.
Mason tưởng tượng ra bác sĩ Lecter, kết quả của những cuộc tìm kiếm và chi tiền của hắn, phát sáng trong bóng tối như cái lọ trong phòng thí nghiệm của bà Curie. Hắn hình dung bầy lợn sẽ ăn thịt tên bác sĩ sau đó đi ngủ trong rừng, những cái bụng của chúng sẽ phát sáng như bóng đèn.
Đó là tối thứ Sáu, trời gần như đã tối đen. Đội tu sửa đã về. Không công nhân nào thấy chiếc xe tải con đến vì nó không vào bằng cửa chính mà đi theo con đường băng qua rừng quốc gia, con đường phụ trợ của Mason. Cảnh sát trưởng và đội của ông đã kết thúc cuộc tìm kiếm chớp nhoáng và đã đi rất xa trước khi chiếc xe tải con đến chuồng ngựa. Giờ thì cổng chính đang được canh gác và chỉ có lực lượng nòng cốt tin cậy còn ở lại Muskrat:
Cordell đang ở bàn của gã trong phòng đồ chơi. Người thay ca cho Cordell sẽ tới vào nửa đêm. Margot và phó cảnh sát Mogli vẫn còn đeo huy hiệu cảnh sát trưởng giả ở với Mason trong khi nhóm bắt cóc chuyên nghiệp đang bận bịu trong chuồng ngựa.
Mọi việc sẽ xong xuôi trong ngày Chủ nhật. Chứng cứ sẽ bị thiêu cháy hay khuấy đục trong bao tử của mười sáu con lợn. Mason nghĩ hắn có lẽ sẽ cho con lươn vài miếng gì mềm của bác sĩ Lecter, là mũi của hắn chẳng hạn. Và rồi trong nhiều năm tới, Mason có thể xem cái dây ruy băng hung bạo luôn luôn cuộn tròn thành hình số tám và biết rằng dấu vô cùng nó tạo thành tượng trưng cho cái chết mãi mãi, chết mãi mãi của Lecter.
Cùng lúc, Mason biết rằng phải rất mạo hiểm mới đạt được chính xác những gì mình muốn. Hắn sẽ làm gì sau khi đã giết chết bác sĩ Lecter? Hắn có thể phá hoại mấy gia đình nhận con nuôi và giày vò mấy đứa trẻ. Nhưng cái thú vui cốt lõi sẽ là gì?
Thật là ngốc nghếch nếu vì nỗi sợ hãi về tương lai mà làm loãng thời khắc mê ly này. Hắn chờ được xịt mắt, chờ cho mắt rõ lại rồi thở phì vào một cái ống. Bất kỳ khi nào muốn, hắn có thể bật màn hình phim lên và xem niềm tự hào của mình…