Hannibal

Chương 82
Trước
image
Chương 82
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

MÙI than hoa cháy trong phòng chứa đồ của chuồng ngựa nhà Mason và mùi thú trộn lẫn mùi người. Ánh lửa trên cái sọ dài của con ngựa đua nước kiệu Bóng Lướt, trống rỗng như Thượng đế, đang theo dõi tất cả qua hai tấm da che mắt.

Than đỏ trong lò đóng móng ngựa bừng lên rực sáng với tiếng xì của ống bễ khi Carlo nung một thanh sắt đã đỏ rực màu anh đào.

Bác sĩ Hannibal Lecter bị treo trên tường bên dưới cái sọ ngựa như một kiệt tác nghệ thuật kinh khủng. Hai cánh tay hắn dang ra hai bên thẳng tắp với vai, bị dây thừng trói chặt vào một cây thập tự gỗ sồi dày cộp lấy từ càng xe ngựa. Cây thập tự gác qua lưng tay bác sĩ như cái ách và bắt chặt vào tường bằng một cái cùm do Carlo chế ra. Chân hắn không chạm đất. Hai chân bị cột qua lớp vải quần như người ta buộc nhiều vòng dây cách quãng nhau quanh tảng thịt nướng, mỗi vòng lại có một nút thắt. Không có xiềng xích hay còng tay nào được sử dụng, không có kim loại nào làm hư răng của bầy lợn và khiến cho chúng chùn bước.

Khi thanh sắt trong lò đạt tới nhiệt độ nóng trắng, Carlo lấy kẹp kẹp nó đem đến chỗ cái đe và vung búa nện cho thanh sắt sáng rực thành ra một cái cùm. Những tia lửa đỏ bay trong tranh tối tranh sáng, nảy ra khỏi ngực hắn hắt lên trên hình dáng đang treo lửng lơ của bác sĩ Hannibal Lecter.

Giữa đống dụng cụ cũ rích, máy quay phim của Mason nom thật kỳ quặc, ngắm vào bác sĩ Lecter từ cái chân đế kim loại dài như cẳng nhện. Trên bàn thợ là một màn hình giờ đang tối đen.

Carlo nung cái cùm lần nữa rồi vội cầm ra ngoài gắn vào xe nâng hàng trong lúc nó hãy còn đỏ rực và dễ uốn. Tiếng búa của hắn vang lên trên chiều cao vời vợi của chuồng ngựa, tiếng đập và tiếng vang của nó, BANG-bang, BANG-bang.

Trên gác có tiếng xèo xèo khi Piero dò thấy chương trình bóng đá phát lại trên sóng ngắn. Đội Cagliari của hắn đang đấu với kẻ thù Juventus ở Rome.

Tommaso ngồi trên ghế mây. Cây súng thuốc mê dựng vào bức tường bên cạnh. Đôi mắt cha xứ màu tối của hắn không hề rời khỏi khuôn mặt bác sĩ Lecter.

Tommaso nhận ra một thay đổi trong sự im lìm của cái gã bị trói. Nó là một thay đổi thật nhỏ, từ bất tỉnh đến tự khống chế một cách không tự nhiên, có lẽ không hơn gì một sự khác biệt trong tiếng thở của hắn.

Tommaso đứng dậy khỏi ghế, gọi vào chuồng ngựa. “Si sta svegliando.”

Carlo trở lại phòng chứa đồ, cái răng nai thò ra thụt vào trong miệng. Gã đang mang một cái quần nhồi trái cây, rau xanh và thịt gà. Gã chà nó vào người và nách bác sĩ Lecter.

Cẩn thận giữ tay cách xa mặt hắn, gã nắm lấy tóc của Lecter dựng đầu hắn lên.

“Buona sera dottore.”

Tiếng rắc từ chiếc loa trên màn hình ti vi. Màn hình bật sáng và khuôn mặt Mason xuất hiện…

“Bật đèn bên trên máy quay lên.” Mason nói. “Xin chào bác sĩ Lecter.”

Tay bác sĩ mở mắt lần đầu tiên.

Carlo nghĩ rằng có tia lửa lóe lên từ sau cặp mắt con quỷ, nhưng có lẽ đó chỉ là hình ảnh phản chiếu của ngọn lửa. Hắn làm dấu thánh chống lại Con mắt Quỷ.

“Mason.” Tay bác sĩ nói vào máy quay.

Phía sau Mason, Lecter thấy bóng đen của Margot in lên bể cá. “Xin chào, Margot.” Giọng hắn giờ đã lịch sự. “Rất vui gặp lại các người.” Nói năng rành mạch như vậy hẳn bác sĩ Lecter đã thức được một lúc rồi.

“Bác sĩ Lecter.” Cái giọng khàn của Margot vang lên. Tommaso tìm thấy một cái đèn rọi trên máy quay và bật lên. Ánh đèn mạnh làm lóa mắt cả bọn trong một giây.

Mason nói bằng cái giọng đặc sệt máy phát thanh: “Bác sĩ, trong khoảng hai mươi phút nữa chúng tôi sẽ cho bầy lợn thưởng thức món đầu tiên của chúng, là hai bàn chân của ông. Sau đó chúng ta sẽ có bữa tiệc nhỏ mặc đồ pyjama, tôi với ông. Khi đó ông có thể mặc quần đùi. Cordell sẽ giữ cho ông còn sống trong một thời gian dài…”

Mason đang nói thêm gì đó, Margot chồm về trước để thấy cảnh tượng trong chuồng ngựa.

Bác sĩ Lecter nhìn vào màn hình để chắc là Margot đang theo dõi hắn. Rồi hắn thì thầm với Carlo, cái giọng rổn rang của hắn gấp rút trong tai tên bắt cóc: “Em trai anh, Matteo chắc phải thối hơn anh bây giờ. Hắn đã ị ra quần khi tôi cắt hắn.”

Carlo lần túi sau lấy ra cái roi điện quất gia súc. Trong ánh sáng rực của máy quay phim, hắn quất vào một bên thái dương của Lecter. Một tay nắm tóc tay bác sĩ, hắn nhấn nút trên tay cầm, giơ cái roi sát mặt Lecter khi dòng điện cao thế uốn vòng thành một đường hung hãn giữa hai điện cực ở đầu roi.

“Mẹ kiếp mày.” Gã nói và vút nó thành hình vòng cung vào mắt bác sĩ Lecter.

Bác sĩ Lecter không gây ra tiếng động nào – tiếng động phát ra từ cái loa. Mason rống lên hết mức hơi thở của hắn cho phép còn Tommaso ôm lấy Carlo kéo ra. Piero từ trên gác chạy xuống giúp một tay. Bọn họ dúi Carlo ngồi xuống cái ghế mây và giữ chặt hắn.

“Làm cho hắn mù là sẽ không có tiền đâu!” Bọn họ hét vào cả hai tai hắn cùng một lúc.

Bác sĩ Lecter chỉnh lại bóng râm trong cung điện ký ức của hắn để làm dịu đi ánh mắt chói lóa khủng khiếp. Aaaaaaa. Hắn dựa mặt vào cái hông bằng đá cẩm thạch mát rượi của thần Vệ nữ.

Bác sĩ Lecter quay nguyên mặt về phía máy quay và nói rõ ràng: “Tôi sẽ không lấy sô cô la đâu Mason.”

“Thằng khốn đó điên rồi. À, chúng tôi đã biết là hắn điên.” Phó cảnh sát Mogli nói. “Nhưng Carlo cũng điên rồi.”

“Hãy xuống đó can chúng lại.” Mason ra lệnh.

“Ông chắc là bọn chúng không có súng chứ?” Mogli nói. “Anh được mướn để làm những việc khó đúng không?”

“Không. Chỉ có súng gây mê thôi.”

“Để tôi.” Margot nói. “Tôi sẽ ngăn mấy trò đàn ông tào lao giữa bọn chúng. Mấy tên người Ý kính trọng mẹ chúng. Và Carlo biết rằng tôi cầm tiền.”

“Đem cái máy quay ra ngoài cho tôi xem bầy lợn.” Mason nói. “Bữa tối lúc tám giờ!”

“Tôi sẽ không phải ở lại để xem cái màn đó.” Margot nói. “Ồ, có chứ, cô phải ở lại,” Mason khẳng định.

Trước
image
Chương 82
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!