MARGOT hít một hơi sâu bên ngoài chuồng ngựa. Nếu sẵn lòng giết hắn, ả phải sẵn lòng nhìn vào hắn. Ả có thể ngửi thấy mùi Carlo trước khi mở cửa vào phòng chứa đồ. Piero và Tommaso đứng ở hai bên Lecter. Chúng đối mặt với Carlo, hắn đang ngồi trên ghế.
“Buona sera, signori.” Margot lên tiếng. “Các bạn anh đúng đó, Carlo. Bây giờ mà anh hủy hoại hắn thì không có tiền đâu. Mà anh đã theo vụ này rất lâu và làm rất tốt.”
Hai mắt Carlo không hề rời khỏi khuôn mặt bác sĩ Lecter.
Margot rút di động trong túi ra. Ả nhấn nút trên bàn phím sáng đoạn chìa ra cho Carlo. “Nghe đi.” Ả dí nó tận mắt cho Carol thấy. “Đọc đi.”
Chương trình quay số tự động đọc lên BANCO STEUBEN.
“Đó là ngân hàng của anh ở Cagliari, signore Deogracias. Sáng mai, khi chuyện này xong xuôi, khi anh đã bắt hắn phải trả mạng cho người em trai can đảm của anh, tôi sẽ gọi số này nói cho giám đốc ngân hàng của anh mã số của tôi và bảo họ, ‘Hãy đưa cho ngài Deogracias số tiền còn lại ông giữ cho anh ta.’ Giám đốc ngân hàng của anh sẽ xác nhận với anh qua điện thoại. Tối mai, anh sẽ lên máy bay về nhà thành một người giàu có. Gia đình của Matteo cũng sẽ giàu có. Anh có thể đem cho họ hòn dái tên bác sĩ đựng trong túi khóa nhựa để an ủi họ. Nhưng nếu bác sĩ Lecter không thể nhìn thấy cái chết của chính hắn, nếu hắn không thể nhìn thấy bầy lợn tiến lại ăn khuôn mặt hắn, anh sẽ không được gì cả. Hãy là một người đàn ông, Carlo. Đi lấy mấy con lợn của anh đi. Tôi sẽ ngồi lại với tên khốn này. Trong nửa tiếng nữa anh sẽ được nghe tiếng hắn gào thét khi chúng đang ăn hai chân hắn.”
Carlo nhỏm đầu dậy và hít một hơi sâu. “Piero, andiamo! Tu, Tommaso, rimani.”
Tommaso ngồi xuống ghế mây cạnh cửa.
“Tôi đã dàn xếp được rồi Mason.” Margot nói vào máy quay.
“Tôi muốn đem cái mũi của hắn vào nhà với tôi. Nói với Carlo thế,” Mason nói. Màn hình tối lại. Ra khỏi phòng là cả một nỗ lực lớn của Mason và những người xung quanh hắn, việc đó đòi hỏi phải cắm lại mấy cái ống vào bình chứa trên cái băng ca của hắn và đổi máy hô hấp cố định sang xài pin.
Margot nhìn vào khuôn mặt bác sĩ Lecter.
Con mắt bị thương của hắn sưng lên giữa những vết cháy đen mà hai điện cực đã để lại ở hai đầu lông mày.
Bác sĩ Lecter mở con mắt lành ra. Hắn có thể giữ cảm giác mát lạnh của cái eo bằng đá cẩm thạch của thần Vệ nữ trên mặt hắn.
“Tôi thích cái mùi dầu xoa bóp đó. Mùi chanh mát lạnh,” bác sĩ Lecter nói. “Cảm ơn vì đã đến, Margot.”
“Ông đã nói thế với tôi khi bà quản lý bệnh viện đem tôi vào văn phòng của ông ngày đầu tiên. Khi bọn họ đang điều tra trước khi kết án Mason lần đầu tiên.”
“Tôi đã nói thế sao?” Vừa mới trở về từ cung điện ký ức nơi hắn đã nhẩm lại buổi nói chuyện riêng của hắn với Margot, hắn biết đúng là như vậy.
“Đúng, tôi đang khóc, đang rất sợ khi kể với ông về Mason và tôi. Tôi cũng sợ phải ngồi xuống nữa. Nhưng ông không bảo tôi ngồi xuống – ông biết là tôi bị khâu đúng không? Chúng ta đi trong vườn. Ông có nhớ đã nói gì với tôi không?”
“Cô không còn có lỗi vì những chuyện đã xảy ra với cô…”
“… cũng như cô không có lỗi nếu tôi bị một con chó điên cắn ở đằng sau, đó là những gì ông đã nói. Ông đã làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng với tôi lúc đó, và những cuộc nói chuyện tiếp theo, và tôi từng có thời gian biết ơn vì điều đó.”
“Tôi còn nói với cô điều gì nữa?”
“Ông nói là ông còn kỳ quặc hơn tôi nữa,” ả nói. “Ông bảo rằng làm người kỳ quặc cũng bình thường thôi.”
“Nếu cố gắng, cô có thể nhớ lại tất cả những gì chúng ta từng nói. Nhớ lại đi…”
“Làm ơn đừng có van xin tôi bây giờ.” Câu ấy vọt ra khỏi miệng và ả không định nói vậy.
Bác sĩ Lecter cựa nhẹ và dây thừng cọt kẹt.
Tommaso đứng dậy tiến lại kiểm tra các đầu nút. “Attenzione alia bocca, Signorina. Cẩn thận cái mồm.”
Ả không hiểu Tommaso có ý nói là miệng của bác sĩ Lecter hay những lời nói của hắn.
“Margot, cái hồi tôi chữa cho cô cũng đã lâu lắm rồi, nhưng tôi muốn nói với cô về hồ sơ bệnh án của cô, chỉ một phút thôi, một cách riêng tư.” Hắn đưa con mắt còn lành lặn về phía Tommaso.
Margot suy nghĩ một lát. “Tommaso, anh có thể cho chúng tôi một phút được không.”
“Không được, tôi xin lỗi thưa cô, nhưng tôi sẽ đứng bên ngoài và để cửa mở.” Tommaso cầm súng ra ngoài chuồng ngựa và theo dõi bác sĩ Lecter từ xa.
“Tôi sẽ không bao giờ làm cho cô không thoải mái bằng cách van nài, Margot. Tôi rất thích thú muốn biết tại sao cô lại làm việc này. Cô nói cho tôi được không? Có phải cô đã bắt đầu ăn sô cô la, như Mason vẫn thích nói thế, sau khi cô đã đấu tranh với hắn rất lâu không? Chúng ta không cần phải giả bộ là cô đang trả thù cho khuôn mặt của Mason.”
Ả đã nói với hắn. Về Judy, về mong muốn có một em bé. Trong vòng chưa đầy ba phút, ả thấy ngạc nhiên rằng tóm tắt những khúc mắc của ả thật dễ dàng làm sao.
Một tiếng ồn từ xa, một tiếng kêu thất thanh và một nửa tiếng thét. Ngoài chuồng ngựa, dựa vào hàng rào gã đã dựng lên ngang qua cửa chuồng mở, Carlo đang nghịch nghịch cuộn băng ghi âm của hắn, chuẩn bị gọi bầy lợn từ bãi cỏ trong rừng với những tiếng thét giận dữ được thu lại từ những nạn nhân đã được chuộc hay đã chết từ lâu.
Nếu như bác sĩ Lecter có nghe thấy, hắn cũng không biểu lộ ra. “Margot, cô nghĩ Mason sẽ cho cô thứ hắn đã hứa sao? Cô đang van xin Mason. Van xin có giúp cô không khi hắn xé nát cô? Giống như lấy sô cô la của hắn và làm theo ý muốn của hắn. Nhưng hắn sẽ bắt Judy ăn pho mát. Và cô ấy không quen với món đó.”
Ả không trả lời nhưng ả đã nhất quyết.
“Cô có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như, thay vì bò dưới chân Mason, cô kích thích tuyến tiền liệt của hắn bằng cái roi gia súc của Carlo không? Nhìn xem nó có trên bàn thợ đằng kia không?”
Margot đứng dậy.
“Hãy nghe tôi.” Tay bác sĩ rít lên. “Mason sẽ từ chối cô. Cô biết thừa là cô sẽ phải giết hắn, cô đã biết điều đó hai mươi năm nay rồi. Cô biết điều đó. Cô đã biết từ khi tôi bảo cô cắn gối và đừng có gây ồn quá.”
“Ông đang nói là ông làm điều đó cho tôi ư? Tôi không bao giờ tin ông được.”
“Không, dĩ nhiên là không. Nhưng cô có thể tin rằng tôi không bao giờ phủ nhận việc tôi đã làm. Nếu tự tay cô giết hắn ta thì bệnh của cô sẽ mau lành hơn đấy. Cô sẽ nhớ lại là tôi đã đề nghị với cô điều đó từ lúc cô còn nhỏ.”
“ ‘Chờ đến khi cô có thể thoát khỏi điều đó’, ông đã nói thế và tôi lấy đó làm lời an ủi.”
“Theo chuyên môn mà nói thì nó kiểu như sự thanh tẩy mà tôi phải đề xuất cho cô. Giờ cô đã đủ lớn. Và có gì khác biệt đâu nếu như tôi có bị kết thêm tội giết người nữa? Cô biết là cô sẽ phải giết hắn. Và một khi cô làm thế, luật pháp sẽ theo chân tiền bạc mà đến ngay với cô và đứa trẻ mới chào đời. Margot, tôi là kẻ tình nghi khác duy nhất mà cô có. Nếu như tôi chết trước Mason, thì kẻ tình nghi sẽ là ai? Cô có thể làm thế khi thời cơ chín muồi và tôi sẽ viết cho cô một lá thư kể lể hả hê về chuyện tôi đã thích thú khi giết chết hắn như thế nào.”
“Không, bác sĩ Lecter, tôi xin lỗi. Quá trễ rồi. Tôi đã có sắp xếp của tôi.” Ả nhìn vào mặt hắn với đôi mắt xanh đồ tể rực sáng. “Tôi có thể làm thế rồi đi ngủ, và ông biết là tôi có thể.”
“Vâng, tôi biết cô có thể. Tôi luôn luôn thích điều đó ở cô. Cô thú vị hơn nhiều và… có khả năng hơn hẳn anh cô.”
Ả đứng dậy bỏ đi. “Dù thế nào thì tôi cũng phải nói lời xin lỗi, bác sĩ Lecter.”
Trước khi ả đi đến cửa, hắn nói, “Margot, chừng nào Judy sẽ rụng trứng lần nữa?”
“Cái gì? Trong vòng hai ngày nữa, tôi nghĩ thế.”
“Cô có mọi thứ cần thiết chưa? Thuốc bảo quản tinh trùng, thiết bị làm đông lạnh nhanh?”
“Tôi đã có mọi phương tiện của một bệnh viện thụ tinh.”
“Hãy làm cho tôi một việc.”
“Sao?”
“Nếu như cô không phiền, hãy nguyền rủa tôi và giật một sợi tóc của tôi, giật về hướng sau đường chân tóc. Lấy một ít da. Giữ trong tay và đi về. Tính chuyện bỏ nó lên tay Mason. Sau khi hắn chết. Lúc nào về tới nhà, hãy đề nghị với Mason những gì cô muốn. Xem hắn nói gì. Cô đã giao nộp tôi, phần của cô trong cuộc thương lượng đã xong. Giữ sợi tóc trong tay và đòi hỏi thứ cô muốn. Xem hắn nói gì. Nếu hắn cười vào mặt cô thì hãy quay về đây. Tất cả những gì cô cần làm là lấy cây súng gây mê và bắn cái gã đằng sau cô. Hay đánh hắn bằng cây búa. Hắn có một con dao bỏ túi. Chỉ cần cắt dây thừng trên một tay rồi đưa con dao cho tôi. Và rời khỏi đây. Tôi có thể làm nốt việc còn lại.”
“Không.”
“Margot này…”
Ả để tay lên cánh cửa, ráng hết sức chống lại lời cầu khẩn. “Cô còn bẻ được hạt óc chó không?”
Ả cho tay vào túi lấy ra hai hạt óc chó. Cơ cẳng tay của ả chụm lại và hạt liền vỡ ra.
Tay bác sĩ cười khúc khích. “Hết sảy. Với tất cả sức mạnh đó, hạt óc chó. Cô có thể cho Judy hạt óc chó để giúp cô ấy vượt qua sở thích của Mason.”
Margot tiến lại phía hắn, mặt nghiêm nghị. Ả tát vào mặt hắn rồi giật một nắm tóc sát đỉnh đầu của hắn. Thật khó mà hiểu được ả muốn gì.
Ả nghe hắn huýt sáo khi rời khỏi gian phòng.
Khi Margot đi về phía gian nhà sáng đèn, mảng da đầu nhỏ cùng với máu dính vào tay ả, tóc lủng lẳng trên tay ả và ả không cần phải nắm ngón tay để giữ nhúm tóc.
Cordell đi ngang qua ả trong chiếc xe gôn chất đầy thiết bị chuẩn bị cho bệnh nhân.