Hannibal

Chương 85
Trước
image
Chương 85
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

CORDELL bước vào phòng chứa đồ nhanh nhẹn như một tên hành quyết treo cổ, chai dịch truyền dưới nách, ống dây lúc lắc. “Bác sĩ Hannibal Lecter!” Hắn nói. “Tôi muốn có cái mặt nạ của ông cho câu lạc bộ của chúng tôi ở Baltimore quá trời quá đất. Bạn gái tôi và tôi có cả một hầm những thứ đó, kiểu như mặt nạ Jay-O và da ấy.”

Để đồ xuống đế đe, hắn đẩy que cời than vào lò để lửa bùng lên.

“Có cả tin tốt và tin xấu.” Cordell nói bằng giọng y tá vui vẻ pha chút giọng Thụy Sĩ. “Mason đã kể với ông về buổi thực tập chưa? Buổi thực tập sẽ bắt đầu chốc lát nữa thôi trong khi tôi đem Mason xuống đây và bầy lợn sẽ ăn chân ông. Sau đó ông sẽ chờ cả đêm, ngày mai Carlo và anh em hắn sẽ cho chúng ăn thịt ông qua chấn song, đầu xoay ra trước để cho bọn lợn có thể ăn mặt ông như lũ chó đã ăn mặt Mason. Tôi sẽ duy trì mạng sống cho ông bằng dịch truyền và băng garô cho đến phút cuối. Ông thực sự sẽ bị kết liễu, ông biết đấy. Đó là tin xấu.”

Cordell liếc vào máy quay phim để chắc là nó đã tắt. “Tin tốt là chuyện đó không tệ hơn chuyện đi nha sĩ đâu. Thử cái này đi bác sĩ.” Cordell giơ một ống tiêm dưới da có kim tiêm dài trước mặt bác sĩ Lecter. “Hãy nói chuyện như hai y sĩ với nhau. Tôi có thể ra đằng sau ông chích vào xương sống để ông không còn cảm thấy gì bên dưới đó nữa. Ông có thể chỉ nhắm mắt và cố không nghe thấy gì. Ông sẽ chỉ cảm thấy những cú húc và xé. Và một khi Mason đã làm xong những việc điên rồ của hắn vào buổi tối rồi trở về nhà, tôi sẽ tiêm cho ông vài thứ làm ngưng nhịp tim của ông. Muốn xem không?” Cordell xòe ra một lọ thuốc Pavulon và giơ sát con mắt còn mở của bác sĩ Lecter nhưng không gần đến mức có thể bị cắn.

Ánh lửa lò nhảy nhót ở một bên khuôn mặt thèm thuồng của Cordell, đôi mắt hắn nóng bỏng và sung sướng. “Ông có rất nhiều tiền, bác sĩ Lecter. Mọi người bảo thế. Tôi hiểu việc này – tôi cũng để tiền ở khắp nơi. Rút nó ra, chuyển nó đi và làm nó nhặng xị lên. Tôi có thể chuyển tiền của tôi qua điện thoại và tôi cá là ông cũng làm được.”

Cordell lấy di động trong túi ra. “Chúng ta sẽ gọi cho giám đốc ngân hàng của ông, ông nói mật mã với ông ấy rồi ông ta xác nhận với tôi và tôi sẽ sửa soạn cho ông ngay.” Hắn giơ ống thuốc chuẩn bị tiêm vào cột sống. “Hãy nói chuyện với tôi.”

Bác sĩ Lecter lầm bầm, đầu cúi xuống. “Va li” và “két khóa” là tất cả những gì Cordell có thể nghe thấy.

“Nói đi nào, bác sĩ, nói rồi ông chỉ cần ngủ thôi. Nói đi.”

“Những tờ một trăm không đánh dấu.” Bác sĩ Lecter nói và tiếng của hắn lịm đi.

Cordell cúi gần hơn, bác sĩ Lecter liền đập đầu vào cổ hắn, cắn lấy lông mày hắn bằng hàm răng nhỏ sắc bén và xé ra một mảng lớn khi hắn lùi lại. Bác sĩ Lecter phun cái lông mày như phun mẫu vỏ trái nho vào mặt hắn.

Cordell lau vết thương rồi dán băng keo xéo hình bướm lên đó làm cho hắn trông thật buồn cười.

Hắn cất ống xi lanh. “Tất cả mấy thứ giảm đau đó đã bị uổng phí.” Hắn nói. “Ông sẽ thay đổi quan điểm trước khi trời sáng thôi. Ông biết đấy, tôi có những chất kích thích làm cho ông bị ngược lại. Và tôi sẽ làm cho ông phải chờ.”

Hắn lấy que cời ra khỏi lò.

“Tôi sẽ phục vụ ông bây giờ.” Cordell nói. “Cứ mỗi lần ông chống cự tôi sẽ đốt ông. Cảm giác này như vậy đấy.”

Hắn chọc đầu đang cháy của que cời vào ngực bác sĩ Lecter và rán cái núm vú của tay bác sĩ qua lớp áo sơ mi. Hắn phải dập vòng lửa lan rộng trên ngực áo của tay bác sĩ.

Bác sĩ Lecter không kêu một tiếng nào.

Carlo lùi xe nâng hàng vào trong phòng chứa đồ. Piero và Carlo cùng nâng, Tommaso lúc nào cũng sẵn sàng súng gây mê, chúng chuyển bác sĩ Lecter lên thanh nâng hai nhánh giống như cái dĩa hai răng và cột cây thập tự vào trước xe. Hắn được để ngồi trên đó, tay trói vào cây thập tự, chân duỗi ra, mỗi chân cột vào một nhánh của thanh nâng.

Cordell chích một ống kim cánh bướm dịch truyền vào mỗi mu bàn tay của bác sĩ Lecter. Hắn phải đứng trên một đống cỏ khô để treo mấy chai huyết thanh lên mỗi bên của tay bác sĩ. Cordell đứng lùi lại, thấy ngưỡng mộ thành phẩm của mình. Thật kỳ quái khi nhìn thấy bác sĩ Lecter dang rộng tứ chi ở đó với ống dịch truyền trên mỗi bàn tay, giống như một tác phẩm nhại lại cái gì đó Cordell không tài nào nhớ ra. Cordell buộc garô có thể điều chỉnh lỏng chặt ngay trên mỗi bên đầu gối tay bác sĩ, sao cho dây có thể kéo được ra sau hàng rào để tay bác sĩ không chảy máu mà chết. Bây giờ chưa thể buộc chặt được. Mason sẽ nổi điên nếu Lecter bị tê chân.

Tới lúc đem Mason xuống lầu và cho hắn lên xe tải con. Chiếc xe đậu đằng sau chuồng ngựa lạnh ngắt. Mấy tên người Sardinia đã bỏ bữa trưa của chúng lại ở đó. Cordell chửi thề và ném hộp giữ lạnh của chúng ra đất. Trong nhà hắn đã phải hút bụi thứ chó chết đó rồi. Lại còn phải cọ rửa cho nó sạch sẽ nữa. Mấy thằng Sardinia khốn kiếp cũng đã hút thuốc ở đây mặc dù hắn đã cấm không được hút. Chúng đã thay ổ mồi thuốc lá và bỏ lại sợi dây điện của màn hình theo dõi đung đưa toòng teng từ bảng đồng hồ xe.

Trước
image
Chương 85
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!