TOMMASO lái xe hơi của Cordell, thả Margot xuống nhà. Hắn sẽ để chiếc Honda lại chỗ đậu xe dài hạn ở sân bay quốc tế Dulles. Margot hứa với hắn là sẽ chôn những gì còn lại của Piero và Carlo chu đáo.
Có điều hắn cảm thấy cần nói với ả và hắn cố trấn tĩnh ráp lại mấy chữ tiếng Anh của mình. “Thưa cô, bầy lợn. Cô phải biết là, bầy lợn giúp cho tên dottore. Chúng lùi lại trước hắn, bao quanh hắn. Chúng giết chết em tôi, giết Carlo nhưng chúng lùi lại trước bác sĩ Lecter. Tôi nghĩ là chúng thờ phụng hắn.” Tommaso làm dấu thánh. “Cô không nên đuổi theo hắn nữa.”
Và suốt cả cuộc đời dài của hắn ở Sardinia, Tommaso sẽ kể lại như thế. Vào lúc hắn sáu mươi tuổi, hắn sẽ kể lại rằng bác sĩ Lecter bế một phụ nữ rời khỏi chuồng ngựa trước mắt một bầy lợn.
Sau khi chiếc xe biến mất dưới đường cứu hỏa, Margot đứng lại một lúc lâu nhìn lên cửa sổ sáng đèn của Mason. Ả nhìn thấy bóng Cordell di động trên tường khi hắn đang rối rít quanh Mason, thay thế màn hình theo dõi nhịp thở và nhịp mạch của ông anh ả.
Ả nhét cán búa đóng móng ngựa vào sau quần và che cái đuôi áo lên trên. Khi Margot ra khỏi thang máy thì Cordell bước ra khỏi phòng Mason với mấy cái gối.
“Cordell, làm cho anh ấy một ly martini.”
“Tôi không biết…”
“Tôi biết. Làm cho anh ấy một ly martini.”
Cordell để gối xuống ghế xô pha đôi và quỳ xuống trước tủ lạnh nhỏ. “Có nước trái cây gì trong đó không?” Margot hỏi, tiến sát phía sau hắn.
Ả vung cây búa đóng móng giáng thật mạnh vào gáy hắn và nghe thấy một tiếng bụp. Đầu hắn đập mạnh vào tủ lạnh, ngửa ra, rồi hắn ngã vật xuống nhìn lên trần, đôi mắt mở to, một đồng tử dãn ra, đồng tử kia thì không. Ả dịch đầu hắn sang một bên cho dựa vào cánh cửa và gõ búa lên, đập thái dương hắn hõm xuống chừng ba phân. Máu đặc sệt tuôn ra từ tai hắn.
Ả không cảm thấy gì.
Nghe thấy cánh cửa phòng mở ra, Mason liền đảo con mắt mang kính. Hắn đã ngủ được vài phút, ánh sáng thật dịu. Con lươn cũng đang ngủ bên dưới tảng đá của nó.
Thân hình lực lưỡng của Margot che lối vào. Ả đóng cửa sau lưng lại. “Xin chào, Mason.”
“Chuyện gì xảy ra bên dưới đó? Cô làm cái gì mà lâu kinh thế?”
“Bọn họ đã chết hết dưới đó rồi Mason.”
Margot tới bên giường của Mason, giật dây ra khỏi điện thoại của hắn đoạn thảy xuống sàn.
“Piero, Carlo và Johny Mogli đã chết rồi. Bác sĩ Lecter chạy thoát và hắn bế theo người phụ nữ tên Starling.”
Bọt mép sùi ra giữa hai hàm răng của Mason lúc hắn rủa xả. “Tôi cho Tommaso về nhà với tiền của hắn.”
“Cô làm gì cơ???? Cô là con ngu, giờ thì nghe đây, chúng ta sẽ thu dọn vụ này và bắt đầu lại. Chúng ta có ngày cuối tuần. Chúng ta không phải lo về những gì Starling thấy. Nếu Lecter bắt được cô ta, cô ta chỉ có nước chết.”
Margot nhún vai. “Cô ta không thấy tôi.”
“Hãy gọi tới Washington kêu bốn thằng khốn lên đây. Cho trực thăng tới. Chỉ cho chúng cái máy xúc – chỉ cho chúng – Cordell! Vào đây.” Mason thổi khèn. Margot đẩy cái khèn sang một bên và cúi xuống để nhìn cho rõ mặt hắn.
“Cordell không tới đâu. Cordell chết rồi.”
“Cái gì?”
“Tôi đã giết hắn trong phòng đồ chơi. Giờ thì Mason, anh phải cho tôi thứ anh nợ tôi.” Ả dựng thanh chắn bên mép giường hắn và nhấc những cuộn tóc bím lên, lột tấm vải che người hắn. Hai cẳng chân tí xíu của hắn không lớn hơn mấy cuộn bánh cuộn. Bàn tay hắn, cái chi duy nhất có thể cử động thì run rẩy trên điện thoại. Chiếc máy hô hấp cố định của hắn phập phồng lên xuống theo nhịp thường ngày.
Từ trong túi, Margot lấy một bao cao su không có chất diệt tinh trùng ra giơ lên cho hắn thấy. Ả rút cái roi gia súc trong tay áo ra.
“Còn nhớ không Mason. Anh đã từng nhổ nước bọt lên dương vật anh thế nào để bôi trơn? Nghĩ xem anh có thể nhổ một miếng không? Không à? Có lẽ tôi làm được đấy.”
Mason rống lên khi nhịp thở của hắn cho phép, một chuỗi tiếng be be giống con lừa, nhưng sau nửa phút thì nó dứt và dứt ngay tắp lự.
“Cô chết đi, Margot.” Nghe giống “Nargot” hơn.
“Ô Mason, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Anh không biết à? Nhưng những cái này thì không.” Ả nói và cho chiếc bao âm ấm cẩn thận trong lớp áo ngoài. “Chúng ngọ nguậy. Tôi sẽ cho anh thấy như thế nào. Tôi sẽ cho anh thấy chúng ngọ nguậy như thế nào – có minh họa hẳn hoi.”
Margot nhặt cái găng tay bắt cá có gai bên cạnh bể cá.
“Tôi có thể nhận nuôi Judy.” Mason nói. “Cô ta sẽ là người thừa kế của tôi và chúng ta có thể lập một di chúc sống.”
“Chắc chắn chúng ta có thể.” Margot nói và nhấc một con cá ra khỏi bể. Ả khiêng ghế từ chỗ tiếp khách tới rồi đứng lên đó, mở nắp bể cá to ra. “Nhưng chúng ta sẽ không làm thế.”
Cúi xuống bể, ả thọc cánh tay lực lưỡng vào nước. Ả túm đuôi con cá chép đang lặn xuống gần tới cái hang, và khi con lươn lòi ra, ả nắm lấy chỗ gáy nó bằng bàn tay mạnh mẽ rồi nhấc bổng khỏi mặt nước, giơ cao trên đầu. Con lươn to lớn quẫy mạnh, dài bằng Margot và mập mạp. Da nó lấp lánh. Ả nắm con lươn bằng cả tay kia và khi nó quẫy thì tất cả những gì ả làm được là ấn chặt cái găng tay bắt cá có gai vào lớp da của nó.
Cẩn thận bước xuống khỏi ghế, ả tiến lại chỗ Mason, cầm theo con lươn đang cong người, đầu nó có hình như một cây kềm cắt khóa, răng lách cách đánh vào nhau như tiếng bàn phím máy điện báo, hàm răng cong ra sau không để con cá nào trốn thoát. Ả thả con lươn lên ngực hắn và lên máy hô hấp. Một tay giữ con lươn, ả quất đuôi bím tóc của hắn xung quanh nó.
“Ngọ nguậy đi, ngọ nguậy đi, Mason.” Ả nói.
Ả giữ gáy con lươn bằng một tay còn tay kia cố bóp hàm Mason xuống, bóp xuống, lấy cả sức lực đè lên cằm hắn. Hắn hết sức căng người ra, và rồi két, rắc, miệng hắn há ra.
“Lẽ ra anh nên ăn sô cô la mới phải.” Margot nói và nhét mồm con lươn vào miệng Mason. Bằng hàm răng sắc như dao lam, nó cắn lấy lưỡi hắn như cắn một con cá và không nhả ra, không bao giờ nhả. Mình nó quẫy quẫy, cuộn vào trong bím tóc của Mason. Máu tuôn ra từ lỗ mũi Mason khiến hắn bị ngộp thở.
Margot để cả ba lại với nhau, Mason và con lươn, con cá chép lượn vòng một mình trong bể. Ả ngồi ở bàn Cordell, tìm cách trấn tĩnh lại và theo dõi màn hình cho đến khi trên đó chỉ còn những đường thẳng băng.
Con lươn vẫn đang quẫy khi ả trở lại phòng Mason. Máy hô hấp phập phồng thổi cái bong bóng của con lươn trong khi nó bơm bọt máu ra khỏi phổi của Mason. Margot rửa roi gia súc trong bể cá rồi bỏ vào túi.
Từ một bịch trong túi, Margot lấy ra chút da đầu và lọn tóc của bác sĩ Lecter. Ả dùng móng tay của Mason cào mảng da đầu cho chảy máu, run run vì con lươn vẫn còn chuyển động và cuộn tóc vào trong ngón tay hắn. Sau cùng, ả nhét một cọng tóc vào một chiếc găng tay bắt cá.
Margot đi ra mà không thèm nhìn xác chết của Cordell. Ả về nhà với Judy cùng một chiến lợi phẩm ấm áp đút vào chỗ nó sẽ luôn ấm áp.