Vì vậy cần có một cái muỗng thật dài Dùng để ăn với kẻ thù.
– Geoffrey Chaucer
TRÍCH TRUYỆN KỂ Ở CANTERBURY, “TRUYỆN CỦA NHỮNG LÁI BUÔN”
***
CLARICE STARLING nằm bất tỉnh trên chiếc giường lớn dưới lớp trải giường bằng vải lanh và chăn bông. Cánh tay cô ở trong tay áo bộ pyjama lụa bị cột bằng khăn lụa chỉ vừa đủ chặt để giữ tay cô tránh khỏi mặt và giữ yên chiếc kim truyền nước hình bướm ở mu bàn tay.
Có ba điểm sáng trong phòng: cái đèn ngủ có chụp thấp và hai đốm sáng đỏ ở tâm đồng tử của bác sĩ Lecter trong lúc hắn quan sát cô.
Hắn đang ngồi trên ghế bành, tay chống cằm. Sau một lúc, hắn đứng dậy đo huyết áp cho cô. Hắn lấy đèn pin nhỏ kiểm tra đồng tử cô. Hắn tìm bàn chân cô dưới lớp chăn, kéo ra nhìn thật gần, dùng đầu chìa khóa kích thích lòng bàn chân. Hắn đứng một lúc, rõ ràng là đang chìm đắm trong suy nghĩ, cầm lấy bàn chân cô nhẹ nhàng như thể đó là một con thú nhỏ trong tay hắn.
Từ tên nhà sản xuất mũi thuốc mê, hắn biết được thành phần của nó. Vì mũi thứ hai bắn trúng xương ống quyển của Starling, hắn tin rằng cô chưa dính đủ hai liều. Hắn đang tìm biện pháp đối phó với chất thuốc bằng sự quan tâm vô hạn.
Giữa những lần chăm sóc cho Starling, hắn ngồi trên ghế bành với một cuốn sổ lớn mà tính tính toán toán. Những trang giấy đầy các ký hiệu của cả vật lý thiên thể lẫn vật lý hạt. Có rất nhiều bài nháp lặp đi lặp lại với các kỹ hiệu của lý thuyết dây. Số ít nhà toán học có thể theo được hắn có lẽ sẽ nói các phương trình của hắn bắt đầu rất xuất chúng nhưng sau đó lại tệ đi, thất bại vì đó chỉ là ao ước: bác sĩ Lecter muốn thời gian quay ngược lại -entropy tăng sẽ không biểu thị cho hướng thời gian nữa. Hắn muốn chứng minh trật tự tăng theo chiều tiến của thời gian. Hắn muốn hàm răng em bé của Mischa trở ra khỏi hố phân. Đằng sau những tính toán gấp gáp của hắn là ước muốn tuyệt vọng tạo nên một chỗ cho Mischa trong vũ trụ, cái chỗ mà giờ có lẽ đã bị Clarice Starling chiếm lấy.