TRỜI SÁNG, ánh mặt trời vàng rực chiếu vào phòng đồ chơi ở trang trại Muskrat. Đám thú nhồi bông to với những đôi mắt bằng khuy đang nhìn cái xác của Cordell giờ đã bị phủ lại.
Ngay giữa mùa đông mà một con nhặng xanh vẫn tìm thấy cái xác và đang bò trên tấm phủ đã đẫm máu.
Nếu biết trước sự căng thẳng mệt mỏi báo chí gây ra cho những kẻ có liên quan trong vụ giết người, có lẽ Margot Verger đã không bao giờ nhét con lươn xuống cổ họng ông anh mình.
Quyết định của ả – không cố lau dọn mớ lộn xộn ở trang trại Muskrat và chỉ lặn mất tăm cho tới khi cơn bão qua đi – là một quyết định khôn ngoan. Không ai còn sống mà thấy ả ở trang trại Muskrat khi Mason và những kẻ khác bị giết.
Câu chuyện ả kể là: cuộc gọi điên cuồng của người y tá thay ca nửa đêm đã đánh thức ả khi ả đang ngủ trong nhà mình cùng với Judy. Ả nhanh chân tới hiện trường chỉ sau những viên cảnh sát đầu tiên.
Chánh thanh tra sở cảnh sát, Clarence Franks còn khá trẻ, hai mắt hơi gần nhau quá nhưng anh không ngốc như Margot vẫn tưởng.
“Không phải ai cũng có thể lên đây bằng thang máy, cần phải có chìa khóa đúng không?” Franks hỏi ả. Viên thanh tra và Margot ngồi hơi gượng gạo kế bên nhau trên chiếc xô pha đôi.
“Tôi nghĩ thế, ấy là nếu chúng lên bằng đường đó.”
“ ‘Chúng’ hả cô Verger? Cô nghĩ có thể là có hơn hai người sao?”
“Tôi không biết, ông Franks ạ.”
Ả thấy xác của anh mình vẫn còn dính với con lươn được phủ một miếng vải. Ai đó đã rút dây máy hô hấp. Các nhân viên tội phạm học đang lấy mẫu nước bể cá và mẫu máu trên sàn. Ả thấy trong tay Mason là mảnh da đầu của bác sĩ Lecter. Họ vẫn chưa tìm ra nó. Margot thấy đám nhân viên tội phạm học chẳng khác nào hai nhân vật Tweedledum và Tweedledee, giống nhau như đúc.
Thanh tra Franks đang bận ghi ghi chép chép.
“Thế họ có biết những kẻ đáng thương khác là ai không?” Margot nói. “Bọn họ có gia đình không?”
“Chúng tôi đang điều tra.” Franks đáp. “Có ba vũ khí chúng tôi có thể lần theo dấu.”
Thực ra, sở cảnh sát không chắc có bao nhiêu người chết trong chuồng ngựa vì bầy lợn đã biến mất vào rừng sâu kéo theo những mảnh vụn còn lại để dành cho bữa sau.
“Trong quá trình điều tra có lẽ chúng tôi sẽ yêu cầu cô và người bạn đồng hành lâu năm của cô làm trắc nghiệm, đó là máy phát hiện nói dối. Cô có đồng ý không cô Verger?”
“Ông Franks, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bắt những kẻ này. Cụ thể, để trả lời cho câu hỏi của ông, cứ gọi tôi và Judy khi ông cần chúng tôi. Tôi có nên nói chuyện với luật sư gia đình không?”
“Không, nếu như cô không có gì phải giấu giếm, cô Verger.”
“Giấu giếm ư?” Margot vờ khóc.
“Làm ơn thưa cô, tôi phải làm việc này, cô Verger.” Franks đặt tay lên bờ vai lực lưỡng của ả và nghĩ kỹ hơn về ả.