STARLING tỉnh dậy trong tranh tối tranh sáng và ngửi thấy mùi tươi mát. Cô biết chủ yếu là do mình đang ở gần biển. Cô khẽ cựa trên giường. Cảm thấy đau buốt khắp cả người, cô lại bất tỉnh lần nữa. Khi cô tỉnh dậy lần kế tiếp, một giọng nói đang thủ thỉ với cô đưa cho cô một ly nước ấm. Cô uống, thấy vị giống như trà thảo mộc bà của Mapp đã gửi cho cô.
Ngày rồi lại đêm, có mùi hoa tươi trong nhà và có một lần là một mũi chích nhẹ. Như tiếng bịch và lốp bốp của pháo bông ở đằng xa, những mẩu sót lại của cơn đau đớn và sợ hãi nổ tung ở đường chân trời nhưng không lại gần, không bao giờ tiến đến gần. Cô đang trong khu vườn của mắt bão.
“Dậy. Dậy đi, bình tĩnh nào. Tỉnh dậy trong một căn phòng dễ chịu.” Một giọng nói giục giã. Cô nghe thấy tiếng nhạc thính phòng rất khẽ.
Cô cảm thấy rất sạch sẽ và da của cô có mùi bạc hà, một thứ dầu mang đến cảm giác ấm áp vỗ về.
Starling mở to mắt.
Bác sĩ Lecter đứng cách cô một khoảng, hoàn toàn bất động như khi hắn đứng trong buồng giam lần đầu tiên cô gặp hắn. Giờ đây, chúng ta đã quen với việc nhìn hắn lúc được tự do. Không còn gì phải sốc nữa khi nhìn thấy hắn ở ngoài đường với một người khác.
“Chào buổi tối, Clarice.”
“Chào buổi tối, Lecter.” Cô đáp, trả lời theo kiểu không hề biết giờ giấc gì.
“Nếu cô thấy khó chịu thì chỉ là do những vết bầm tím vì cô bị ngã thôi. Cô sẽ ổn thôi. Tôi chỉ muốn chắc chắn một chuyện, cô nhìn vào cái đèn này được không?” Hắn lại gần cô với một cái đèn pin nhỏ. Bác sĩ Lecter có mùi len thơm tho.
Cô cố giữ cho mắt mở trong lúc hắn kiểm tra đồng tử, rồi hắn lùi ra xa. “Cảm ơn. Có phòng tắm rất thoải mái ngay chỗ đó. Có muốn thử hai chân cô không? Dép ngay bên cạnh giường ấy. Tôi e là tôi đã phải mượn đỡ đôi giày của cô.”
Cô đã tỉnh mà lại như không tỉnh. Phòng tắm thật sự rất dễ chịu, được trang bị mọi thứ. Những ngày tiếp theo, cô khoan khoái được tắm lâu trong đó. Tuy nhiên cô chẳng màng đến bóng mình trong gương, cô đang rất xa chính bản thân mình.