CÓ những ngày trò chuyện, thi thoảng cô lại nghe thấy chính mình và tự hỏi ai đang nói chuyện mà có những suy nghĩ giống hệt mình đến vậy. Những ngày chỉ có ngủ, xúp đặc và trứng ốp la.
Và một ngày nọ bác sĩ Lecter nói, “Clarice, chắc là cô đã mệt mỏi với áo tắm và pyjama. Trong tủ quần áo có vài thứ chắc cô sẽ thích đấy, chỉ là nếu như cô muốn mặc.” Và bằng một giọng y như thế, “Tôi để mấy đồ cá nhân của cô, túi, súng và ví trong ngăn kéo trên cùng của cái tủ, nếu như cô cần thứ nào.”
“Cảm ơn bác sĩ Lecter.”
Trong tủ có rất nhiều quần áo, váy vóc, quần, com lê, một cái váy dài lấp lánh có phần thân đính cườm. Có quần vải cashmere và áo thun chui đầu mà cô thích. Cô chọn quần cashmere màu nâu nhạt và giày da.
Trong ngăn kéo là thắt lưng của cô và bao súng Yaqui rỗng vì đã mất khẩu .45 nhưng cái bao đeo ở mắt cá chân vẫn còn kế bên túi xách của cô và trong đó là khẩu .45 thu nhỏ tự động. Kẹp đạn còn đầy đạn, không có gì trong ổ đạn, đó là cách cô đeo súng ở chân. Con dao trong giày của cô vẫn nằm đó, còn trong bao. Chìa khóa xe ở trong túi xách.
Starling là chính cô mà dường như lại không phải. Khi cô thắc mắc về chuyện xảy ra thì cứ như cô nhìn thấy nó từ ngoài, nhìn thấy chính bản thân mình từ một khoảng cách xa.
Cô hạnh phúc lúc nhìn thấy chiếc xe của mình trong ga ra khi bác sĩ Lecter dẫn cô ra đó. Cô nhìn cái gạt nước và quyết định thay nó.
“Clarice, cô nghĩ bọn Mason theo chúng ta đến siêu thị như thế nào?” Cô nhìn lên trần nhà xe suy nghĩ một lúc.
Chưa đầy hai phút, cô đã tìm thấy cái ăng ten chạy giữa ghế và kệ để đồ phía sau. Cô lần theo dây ăng ten đến chỗ máy theo dõi.
Tắt cái máy đi, cô cầm dây ăng ten vào trong nhà như thể xách đuôi một con chuột.
“Rất tốt.” Cô nói. “Rất mới. Chương trình cài đặt cũng xịn nữa. Tôi dám chắc thể nào cũng có dấu tay của ông Krendler trên đó. Đưa tôi cái túi nhựa được không?”
“Họ có thể tìm kiếm nó bằng máy bay không?”
“Nó tắt rồi. Bọn họ không thể tìm bằng máy bay trừ phi Krendler thừa nhận hắn đã dùng nó. Mà ông biết là hắn không làm thế. Mason có thể rà bằng trực thăng của hắn.”
“Mason chết rồi.”
“Ừm.” Starling nói. “Ông có đứng về phía tôi không?”