RÕ RÀNG Starling yêu thương cha mình không ít hơn chúng ta yêu thương bất kỳ ai. Và cô sẽ đấu tranh ngay tức khắc với những lời gièm pha về ông. Tuy nhiên, trong khi nói chuyện với bác sĩ Lecter, dưới ảnh hưởng của thuốc ngủ mạnh và bị thôi miên sâu, cô đã nói thế này: “Thực tình tôi bực ông ấy lắm. Nghĩ mà xem, tại sao ông ấy phải ở đằng sau cái tiệm thuốc chết tiệt đó giữa đêm hôm khuya khoắt để rồi đụng độ với hai tên nhãi nhép đã giết ông ấy vậy chứ? Ông ấy đã không kéo hết cò cây súng ngắn cũ kỹ đó và bọn chúng đã hạ được ông ấy. Bọn chúng chẳng là cái thá gì vậy mà vẫn giết được ông ấy. Ông ấy chả biết ông ấy đang làm gì. Ông ấy chả bao giờ biết được gì hết.”
Cô sẽ tát vào mặt bất kỳ ai nói vậy.
Gã quái vật ngả ra sau ghế một micrômét. A, cuối cùng cũng tới lúc này đây. Những hồi ức trẻ con này đang trở nên chán ngấy.
Starling cố ngồi đung đưa chân như một đứa trẻ nhưng chân cô quá dài. “Thấy đó, ông ấy phải làm việc đó. Ông đi làm những gì được giao, đi lòng vòng với cái đồng hồ bấm giờ và rồi ông chết. Và mẹ rửa sạch máu trên nón ông rồi chôn nó cùng ông. Có ai đến nhà thăm chúng tôi không? Không ai cả. Tôi phải nói với ông rằng sau đó chẳng có mấy bánh SNO BALLS. Mẹ và tôi, suốt ngày lau dọn phòng trọ. Người ta ở lại một đêm rồi bỏ lại những bao cao su ướt nhẹp. Ông ấy bị giết bỏ lại mẹ con tôi vì ông ấy thật ngu xuẩn. Lẽ ra ông ấy phải bảo mấy tên đần độn tỉnh lẻ đó dẹp hết mọi chuyện đi.”
Những điều cô lẽ ra không bao giờ nói, những điều bị cấm bởi phần não cao hơn của cô.
Từ lúc đầu quen biết, bác sĩ Lecter đã đem cha cô ra để chọc tức cô, gọi ông là người gác đêm. Giờ đây hắn thành Lecter Người bảo vệ ký ức của cha cô.
“Clarice, ông ấy không bao giờ ước ao gì hơn là hạnh phúc và sức khỏe của cô.”
“Ước muốn một đằng và cứt một đằng, rồi ngồi xem xem bên nào đầy lẹ hơn.” Starling nói. Câu châm ngôn của nhà trẻ mồ côi đáng lẽ ra phải đặc biệt ghê tởm khi phát ra từ khuôn mặt hấp dẫn nhường ấy, nhưng bác sĩ Lecter có vẻ rất thích thú, được khích lệ tinh thần là khác.
“Clarice, tôi muốn cô đi cùng tôi sang phòng khác.” Bác sĩ Lecter nói. “Cha cô đã ghé thăm cô, đã cố hết sức. Cô thấy rồi đấy, dù cô có tha thiết giữ ông lại thì ông cũng không thể ở. Ông ấy đã thăm cô. Giờ là lúc cô ghé thăm ông ấy.”
Đi men xuống hành lang đến một phòng nghỉ cho khách. Cửa đóng. “Chờ một chút, Clarice.”
Hắn đi vào trong.
Cô đứng ở hành lang tay đặt lên nắm cửa và nghe tiếng quẹt diêm. Bác sĩ Lecter mở cửa.
“Clarice, cô biết cha cô chết rồi. Cô biết rõ điều đó hơn ai khác.”
“Vâng.”
“Vào trong mà gặp ông ấy đi.”
Xương của cha cô được sắp xếp trên một chiếc giường đôi. Những cái xương dài và lồng ngực được phủ lại. Khung xương hằn lên bên dưới lớp vải phủ màu trắng, như thiên thần tuyết của trẻ con.
Sọ của cha cô đã bị đám sinh vật biển ăn xác nhỏ xíu từ bãi biển của bác sĩ Lecter rỉa sạch. Sau nó được lau khô và và tẩy trắng, rồi đặt lên gối.
“Ngôi sao của ông ấy đâu Clarice?”
“Thành phố đã lấy lại rồi. Họ nói nó trị giá bảy đô la.”
“Đây là ông ấy, đây là tất cả ông ấy bây giờ. Thời gian đã làm cho ông ấy giờ chỉ còn thế này thôi.”
Starling nhìn bộ hài cốt. Cô quay người và nhanh chóng rời khỏi phòng. Không phải cô bỏ đi nên Lecter không đuổi theo. Hắn đợi trong gian phòng tranh tối tranh sáng. Hắn không sợ. Tuy nhiên hắn nghe thấy cô quay về bằng lỗ tai thính như tai con dê bị buộc vào cọc. Có vật kim loại gì đó sáng lên trong tay cô. Một huy hiệu, cái khiên của John Brigham. Cô đặt lên tấm vải phủ.
“Một cái huy hiệu có ý nghĩa gì với cô, Clarice? Cô đã bắn thủng một cái trong chuồng ngựa còn gì.”
“Nó là tất cả đối với ông ấy. Đó là những gì ông ấy biết đượccccc.” Từ cuối cùng bị lạc đi và miệng cô méo xệch. Cô cầm cái sọ của cha lên và ngồi lên giường bên kia, nước mắt nóng hổi trào ra lăn xuống má.
Như một đứa bé, cô kéo gấu áo thun lên má và nức nở. Những giọt nước mắt đắng ngắt rớt xuống vòm sọ cha cô đang để trên đùi tạo thành tiếng tóc tóc rỗng hoác. Cái răng bịt sáng loáng. “Tôi rất yêu cha tôi. Cha tôi tốt với tôi hết mức. Đời tôi chưa khi nào hạnh phúc bằng khi được ở với cha.” Và đó là sự thật, thật không kém gì trước khi cô để cơn giận bộc phát.
Khi bác sĩ Lecter đưa khăn giấy cho cô, cô chỉ nắm trong tay nên hắn bèn tự mình lau mặt cho cô. “Clarice, tôi sẽ để cô lại đây với thi hài này. Thi hài, Clarice. Hãy thét lên nỗi tuyệt vọng của cô vào trong hốc mắt của ông ấy, rồi sẽ không có ai đáp lại.”
Hắn đặt tay lên hai bên đầu cô. “Những gì cô cần ở cha cô đang ở đây, trong đầu cô và tùy thuộc vào phán đoán của cô, không phải của ông ấy. Tôi sẽ đi bây giờ. Cô cần đèn cầy không?”
“Xin để đấy cho tôi.”
“Lúc nào ra hãy đem theo những gì cô cần.”
Hắn chờ đợi trước lò sưởi phòng khách. Hắn giết thời gian bằng cách chơi đàn theremin, dịch chuyển hai bàn tay không trong điện trường của nó để tạo nên tiếng nhạc, dịch chuyển bàn tay hắn đã đặt lên đầu Starling như thể hắn đang là nhạc trưởng dàn nhạc. Hắn biết Starling đứng phía sau hắn đã một lúc trước khi hắn kết thúc khúc nhạc.
Khi hắn quay lại phía cô, nụ cười của cô nhẹ nhàng mà buồn bã và hai tay cô không có gì.
Như mọi khi, tên bác sĩ tìm kiếm khuôn mẫu.
Hắn biết rằng, như mọi động vật có tri giác, Starling tạo ra từ trải nghiệm đầu đời của mình những ma trận, những khuôn khổ mà dựa vào đó cô thấu hiểu những gì lĩnh hội được sau này.
Nói chuyện với cô qua song sắt trại giam nhiều năm về trước, hắn đã tìm thấy một cái quan trọng cho Starling, công việc giết mổ cừu và ngựa trên trang trại nhà người họ hàng mà cô đã sống nhờ. Số phận tuyệt vọng của chúng in vết hằn lên cô.
Cuộc săn đuổi Jame Gumb, đầy ám ảnh và thành công của cô được thôi thúc bởi số phận của con tin hắn bắt giữ.
Cô đã cứu hắn khỏi bị tra tấn vì cùng một lý do. Tốt. Hành vi khuôn mẫu.
Khi tìm kiếm những tập hợp tình huống, bác sĩ Lecter tin rằng Starling nhìn thấy ở John Brigham những phẩm chất tốt của cha cô – và cho dù có những đức tính của cha cô, Brigham bất hạnh cũng bị gắn mác điều cấm kỵ mang tính loạn luân. Brigham, và có lẽ Crawford nữa, có những phẩm chất của cha cô. Vậy những tính xấu thì ở đâu?
Bác sĩ Lecter tìm kiếm phần còn lại của cái ma trận chia nhỏ này. Sử dụng thuốc mê và kỹ thuật thôi miên đã bị cải biến nhiều so với phương pháp trị liệu được tòa cho phép, hắn tìm thấy ở tính cách của Starling những điểm mấu rắn rỏi và cứng đầu, như những mắt gỗ, và những nỗi căm hận xưa cũ vẫn còn có thể cháy hừng hực như nhựa thông.
Hắn thấy được những hoạt cảnh sáng chói tàn nhẫn, tuy đã lâu rồi nhưng vẫn không bị lãng quên và rất chi tiết, nó tạo nên cơn phẫn nộ trên rìa não xoẹt qua não của Starling như tia chóp trên đỉnh mây dông.
Hầu hết những hình ảnh đó có liên quan đến Paul Krendler. Nỗi căm phẫn vì sự bất công rất thực mà cô đã phải chịu đựng khi nằm trong tay Krendler là nguyên do cho cơn giận cha mà cô không bao giờ, không đời nào, chịu thừa nhận. Cô không thể tha thứ cho cha cô vì ông đã chết. Ông đã rời bỏ gia đình, ông đã không còn gọt vỏ cam trong bếp. Ông đã bắt mẹ cô phải đụng tay vào xô và cây chà bàn cầu. Ông đã không còn ôm Starling, trái tim vĩ đại của ông không còn đập như trái tim của Hannah khi họ cưỡi con ngựa vào đêm tối.
Krendler là biểu tượng của thất bại và phá hoại. Có thể đổ lỗi cho hắn. Nhưng có chống lại được hắn không? Hay là Krendler, cũng như mọi thế lực và cấm kỵ khác, được quyền đóng Starling vào trong một cuộc đời mà theo Lecter thấy là không ngóc đầu lên nổi.
Có một dấu hiệu đầy hy vọng đối với hắn: mặc dù cô bị ám ảnh bởi cái huy hiệu, cô vẫn có thể bắn thủng nó để giết kẻ đang đeo nó. Tại sao vậy? Vì cô đã kiên quyết hành động, nhận ra kẻ đeo nó là tội phạm và phán đoán thật sớm, bỏ qua biểu tượng ngôi sao dập trên đó. Tố chất linh hoạt tiềm tàng. Những quy tắc của vỏ não. Có phải đó đồng nghĩa với việc trong con người Starling có chỗ cho Mischa không? Hay đó đơn giản chỉ là một phẩm chất nữa của cái chỗ mà Starling phải bỏ trống?