BARNEY trở về căn hộ của anh ở Baltimore, trở về với vòng xoay công việc ở Misericordia, ca làm việc từ ba đến mười một giờ. Anh dừng lại ăn một tô xúp trên đường về nhà. Khi anh bước vào căn hộ của mình và bật đèn lên thì đã gần nửa đêm.
Ardelia Mapp ngồi ở bàn ăn trong bếp. Cô đang chĩa một khẩu súng ngắn bán tự động màu đen vào giữa mặt anh. Từ kích cỡ họng súng, Barney đoán đó là một khẩu .40.
“Ngồi xuống thằng y tá.” Mapp nói. Giọng cô khàn khàn và xung quanh đồng tử màu đen mắt cô có màu cam. “Kéo ghế lại đằng kia và ngồi dựa vào tường.”
Thứ làm cho anh sợ hơn cái chướng ngại lớn trên tay cô là một khẩu súng ngắn khác trên tấm khăn lót trước mặt cô. Đó là một khẩu Colt Woodsman .22 với chai nhựa gắn vào miệng súng để giảm thanh.
Cái ghế rên lên dưới sức nặng của Barney. “Nếu chân ghế bị gãy thì đừng có bắn tôi. Tôi đâu thể làm gì được.” Anh nói.
“Anh biết gì về Clarice Starling không?”
“Không.”
Mapp cầm khẩu súng nòng nhỏ lên. “Tôi không có giỡn mặt với anh, Barney. Khi tôi nghĩ là anh đang nói dối, tên y tá kia, thì tôi sẽ bắn anh, anh tin không?”
“Tin.” Barney biết đó là sự thật.
“Tôi hỏi anh lần nữa. Anh có biết gì có thể giúp tôi tìm Clarice Starling không? Bưu điện nói anh đã nhờ gửi chuyển tiếp thư từ đến chỗ Mason Verger trong một tháng. Chuyện chó chết gì đây Barney?”
“Tôi đã làm việc trên đó. Tôi chăm sóc Mason Verger và hắn hỏi tôi mọi thứ về Lecter. Tôi không thích trên đó nên tôi đã nghỉ việc. Mason thật là một tên khốn.”
“Starling biến mất rồi.”
“Tôi biết.”
“Có thể Lecter bắt cô ấy mà cũng có thể là bọn lợn đã bắt cô ấy. Nếu hắn bắt cô ấy hắn sẽ làm gì với cô ấy?”
“Tôi đang rất thành thật với cô đây – tôi không biết. Tôi sẽ giúp Starling nếu tôi có thể. Tại sao tôi lại không giúp chứ? Tôi thích cô ấy và cô ấy đã xóa tên tôi khỏi danh sách. Hãy xem những báo cáo hay ghi chép của cô ấy hay…”
“Tôi xem rồi. Tôi muốn anh hiểu điều này, Barney. Chỉ nói một lần thôi. Nếu biết điều gì tốt hơn anh nên nói với tôi bây giờ. Nếu sau này, dù có lâu đến thế nào đi nữa, tôi mà biết được anh đã giấu điều gì có lẽ sẽ giúp được thì tồi sẽ trở lại đây và cây súng này là vật cuối cùng anh có thể thấy. Tôi sẽ giết cái tên to xác nhà anh. Anh tin không?”
“Tin.”
“Anh có biết gì không?”
“Không.” Sự im lặng lâu nhất theo như anh nhớ. “Cứ ngồi im đó đến khi tôi đi khỏi.”
Barney phải mất một tiếng rưỡi mới ngủ được. Anh nằm trên giường nhìn lên trần nhà, cặp lông mày sâu róm lúc thì đầy mồ hôi lúc lại khô ran. Barney nghĩ về những kẻ sẽ viếng thăm. Ngay trước khi tắt đèn, anh vào phòng tắm lấy trong túi đồ cá nhân ra một cái gương cạo râu bằng thép không gỉ của Thủy quân Lục chiến.
Anh bước vào bếp, mở hộp công tắc điện trên tường và dán cái gương vào phía trong cửa hộp.
Đó là tất cả những gì anh có thể làm. Anh bị co giật trong giấc ngủ như một con chó.
Sau ca làm việc kế tiếp, anh đem về bộ thu thập chứng cứ cưỡng hiếp từ bệnh viện.