VÀO buổi chiều ngày thứ năm sau những vụ giết người, Barney đã cạo râu xong và đang vỗ cồn lên trên má thì nghe thấy tiếng chân trên cầu thang. Đã gần tới giờ anh đi làm.
Một tiếng gõ cửa dứt khoát. Margot Verger đứng ngay cửa. Ả cầm một túi xách to và một túi đeo vai nhỏ.
“Xin chào, Barney.” Trông ả thật mệt mỏi. “Xin chào Margot. Vào đi.”
Anh mời ả ngồi ở bàn bếp. “Uống coca không?” Rồi anh nhớ lại cái đầu của Cordell bị nhét vào tủ lạnh và hối tiếc vì lời mời.
“Không, cảm ơn.” Ả nói.
Anh ngồi xuống đối diện ả. Ả nhìn cánh tay anh như nhìn một đối thủ thể hình và rồi nhìn trở lại gương mặt anh.
“Cô ổn chứ, Margot?”
“Tôi nghĩ thế.” Ả nói.
“Có vẻ như cô không lo lắng mấy. Ý tôi là tôi thấy thế.”
“Thỉnh thoảng tôi nghĩ về cuộc nói chuyện của chúng ta. Tôi nghĩ là anh sẽ gọi cho tôi một lúc nào đấy.”
Anh tự hỏi không biết ả cất cây búa trong túi xách hay túi đeo vai.
“Tôi có gọi cho cô lúc nào đó thì có lẽ chỉ để biết cô ra sao, nếu như được. Không bao giờ yêu cầu gì. Margot, cô chẳng có gì phải lo lắng về tôi.”
“Chỉ là, anh biết đấy, anh cứ hay lo lắng về những khó khăn nhỏ còn tồn tại. Không phải là tôi có điều gì giấu giếm đâu.”
Thế là anh biết ả đã có được tinh dịch. Nếu họ thụ thai thành công thì khi cái thai được thông báo, ả sẽ lo lắng về Barney.
“Ý tôi là, đó là ý Chúa, cái chết của hắn ta ấy, về điều đó tôi sẽ không nói dối.”
Tốc độ của ả nói cho Barney biết là ả đang lấy đà.
“Có lẽ tôi muốn uống coca.” Ả nói.
“Trước khi tôi lấy coca, để tôi cho cô xem cái này tôi dành cho cô. Tin tôi đi, tôi có thể để cô yên trí mà không tốn gì của cô cả. Một giây thôi. Chờ chút.”
Anh lấy tuốc vít trong hộp đồ nghề trên kệ. Anh có thể làm thế trong khi đứng xoay sườn về Margot.
Trên tường bếp giống như có hai hộp cầu dao. Thực ra một hộp đã thay cho hộp khác của tòa nhà cũ, chỉ có hộp bên phải còn hoạt động.
Ở chỗ hộp điện, Barney phải quay lưng về phía Margot. Anh nhanh chóng mở hộp bên trái. Giờ thì anh có thể theo dõi ả qua gương dán bên trong hộp công tắc. Ả bỏ tay vào trong chiếc ví to. Bỏ tay vào và không rút ra.
Tháo đi bốn con ốc, anh có thể nhấc bảng cầu dao ra. Sau cái bảng là một chỗ trống trong tường.
Thò tay cẩn thận vào trong, Barney lấy ra một túi nhựa.
Anh nghe thấy một tiếng giật trong hơi thở của Margot khi anh lấy món đồ trong túi ra. Đó là bộ mặt tàn bạo nổi tiếng, mặt nạ mà tay bác sĩ bị bắt phải đeo trong Bệnh viện Tội phạm Tâm thần Baltimore để ngăn không cho hắn cắn người. Đó là vật cuối cùng và quý giá nhất trong bộ lưu trữ kỷ vật của Lecter mà anh có.
“Ôi!” Margot thốt lên.
Barney đặt úp mặt nạ lên bàn trên một miếng giấy sáp dưới ánh đèn bếp sáng rực. Anh biết bác sĩ Lecter không bao giờ cho phép lau chùi chiếc mặt nạ. Nước bọt khô còn dính trong chỗ miệng mở ra. Chỗ dây đeo gắn vào mặt nạ có ba sợi tóc, chúng mắc vào cái chốt và bị giật ra đến tận chân.
Liếc nhìn Margot, anh biết lúc này ả đã ổn.
Barney lấy trong tủ bếp ra bộ thu thập chứng cứ cưỡng hiếp. Cái hộp nhựa nhỏ đựng tăm bông, nước vô trùng, mẫu vải và hộp thuốc sạch.
Anh cẩn trọng thấm mẫu nước bọt bằng một cái tăm bông ẩm. Đoạn anh bỏ tăm bông vào một hộp thuốc. Mấy sợi tóc anh lôi ra khỏi mặt nạ rồi bỏ vào một hộp khác.
Anh chạm ngón cái vào mặt dính của hai miếng băng keo, mỗi lần lại để lại một dấu tay rõ ràng, và lấy băng keo đó dán nắp lên hộp. Anh đưa hai chiếc hộp đựng trong một túi nhỏ cho Margot.
“Nếu tôi có gặp chuyện bất trắc, tôi mất trí và cố tố cáo cô – tức là tôi cố kể tội cô với cảnh sát để thoát tội – thì cô có cái đó làm chứng cớ rằng tôi ít nhất cũng là đồng lõa trong cái chết của Mason Verger, mà cũng có thể tôi đã tự mình làm tất cả. Ít nhất là tôi đã cung cấp cho cô ADN.”
“Anh sẽ được miễn tố mà không cần phải chỉ điểm tôi.”
“Nếu là âm mưu thì có thể, nhưng nhúng tay vào một vụ giết người có đông đảo công chúng biết đến thì không đâu. Họ sẽ hứa tôi được đặc miễn truy tố nếu đó chỉ là âm mưu, nhưng rồi sẽ lật lọng khi họ biết là tôi giúp đỡ. Tôi sẽ bị lừa suốt đời. Nó ngay trong tay cô đấy.”
Barney không chắc về điều này, nhưng anh nghĩ nó nghe có vẻ thật hay ho.
Ả cũng có thể gài ADN của Lecter lên người Barney bất cứ lúc nào ả cần, và cả hai đều hiểu thế.
Ả nhìn hắn có vẻ rất lâu với đôi mắt đồ tể màu xanh sáng.
Ả đặt túi lên bàn. “Rất nhiều tiền trong đây.” Ả nói. “Đủ để thấy tất cả tác phẩm của Vermeer trên thế giới. Một lần.” Ả có vẻ có chút choáng váng và vui sướng đến kỳ quặc. “Tôi mang con mèo của Franklin trong xe. Tôi phải đi đây. Franklin, mẹ kế của nó và chị nó Shirley và cái gã nào đó tên Stringbean và Chúa mới biết là có ai nữa đang đến thăm Muskrat trong khi Franklin ra viện. Tôi đã tốn năm chục đô để có được con mèo chết tiệt đó. Nó ở cạnh nhà cũ của Franklin.”
Ả không bỏ túi nhựa vào túi xách. Ả cầm nó bằng tay còn rảnh. Barney đoán là ả không muốn cho Barney thấy lựa chọn kia của ả ở trong túi xách.
Nơi cửa anh nói, “Cô thấy tôi hôn cô một cái được không?” Ả kiễng chân hôn cái một cái thật nhanh lên môi.
“Như vầy ắt là được chứ.” Ả nói nghiêm túc. Cầu thang kẽo kẹt dưới sức nặng của ả lúc ả đi xuống.
Barney khóa cửa rồi đứng áp trán vào tủ lạnh mát rượi một lúc.