Hannibal Trỗi Dậy

Chương 1
Trước
image
Chương 2
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

Đây là điều đầu tiên Tôi hiểu thấu:

Thời gian là tiếng vọng của lưỡi rìu

Trong một khu rừng.

PHILIP LARKIN

******

HANNIBAL TÀN NHẪN (1365-1428) xây dựng lâu đài Lecter trong vòng năm năm, huy động sức lao động của các binh lính bị ông ta bắt làm tù binh trong Trận Zalgiris. Vào ngày lá cờ hiệu của Hannibal Tàn Nhẫn chính thức tung bay trên những tháp canh đã được hoàn thiện, ông ta tập hợp tù binh trong vườn rau và rồi, dùng giàn giá treo cổ làm đài diễn thuyết, ông ta tuyên bố thả đám tù binh này về nhà, tuân thủ đúng lời đã hứa. Tuy nhiên, nghĩ đến những bữa ăn chất lượng được ông ta cung cấp, nhiều người trong số đó đã quyết định ở lại, lựa chọn con đường phục vụ ông ta.

Năm trăm năm sau đó, Hannibal Lecter, hậu nhân trùng tên đời thứ tám của Hannibal Tàn Nhẫn và năm ấy cũng vừa tròn tám tuổi, đứng trong vườn rau cùng cô em gái Mischa, ném bánh mì xuống dòng nước đen ngòm của con hào cho đàn thiên nga đen ăn. Mischa nắm tay Hannibal để đứng cho vững nhưng ném mấy lần đều trượt con hào. Con cá chép to khuấy động mấy lá súng, xua đám chuồn chuồn bay vọt lên không.

Lúc này, con thiên nga Alpha đã rời khỏi mặt nước, bì bạch giẫm đôi chân ngắn tiến về phía bọn trẻ, rít lên thách thức. Con thiên nga đã quen biết Hannibal từ khi mới chào đời, ấy vậy nhưng mỗi khi thằng bé đến, đôi cánh đen của nó vẫn dang ra che kín cả một góc trời.

“Ối, Anniba!” Mischa kêu lên, trốn đằng sau chân Hannibal. Hannibal giơ hai cánh tay lên cao ngang vai, theo đúng lời cha nó đã dạy, sải tay của nó được kéo dài ra nhờ hai nhánh liễu đang nắm trong tay. Con thiên nga dừng lại, cân nhắc về sải cánh lớn hơn hẳn của Hannibal, đoạn lại rút lui về ăn trong dòng nước.

“Ngày nào mà chẳng thế này,” Hannibal nói với con chim. Nhưng hôm nay không phải một ngày bình thường nào đó và thằng bé băn khoăn không biết đàn thiên nga có thể chạy trốn đi đâu.

Trong cơn phấn khích, Mischa làm rơi bánh mì xuống nền đất ẩm ướt. Khi Hannibal cúi người xuống định giúp em, con bé bèn giơ bàn tay bé bỏng mũm mĩm trông chẳng khác gì một ngôi sao lên, quệt bùn vào mũi thằng anh. Thằng bé cũng quệt một ít bùn lên chóp mũi đứa em và cả hai anh em cùng cười phá lên khi nhìn hình phản chiếu của chúng trên mặt nước.

Bọn trẻ cảm giác có ba cú nện thùm thùm trên mặt đất và mặt nước gợn sóng, khiến khuôn mặt phản chiếu của chúng nhòe đi.

Từ đằng xa, những tiếng nổ vang lên, vọng khắp cánh đồng. Hannibal túm lấy em gái, nhấc bổng con bé lên chạy về lâu đài.

Cỗ xe đi săn đang đỗ ở sân trước, đã được thắng con ngựa kéo khổng lồ Cesar. Berndt, mặc tạp dề của người coi chuồng ngựa, và anh đầy tớ Lothar chất ba cái rương nhỏ lên thùng xe. Cook mang bữa trưa ra.

“Cậu chủ Lecter, bà chủ bảo cậu vào phòng bà đấy,” Cook nói. Hannibal đưa Mischa cho chị vú trông rồi chạy lên các bậc thềm lõm.

Hannibal rất thích phòng của mẹ, căn phòng tỏa nhiều mùi hương, đồ gỗ chạm khắc các khuôn mặt, trần sơn vẽ – bà Lecter mang trong mình một nửa dòng máu nhà Sforza, một nửa dòng máu nhà Visconti và đã bê nguyên xi căn phòng riêng từ Milan theo tới đây.

Lúc này bà đang phấn khích, đôi mắt màu hạt dẻ sáng ngời lấp lóe những đốm đỏ phản chiếu ánh đèn. Hannibal cầm cái tráp trong lúc mẹ nó giơ tay nhấn vào đôi môi một tiểu thiên sứ trên ván ốp và một hộc tủ bí mật mở ra. Bà vốc nữ trang bỏ vào trong tráp, cùng với mấy bức thư được cuốn thành bó, nếu không sẽ chẳng đủ chỗ để mà nhét vừa.

Hannibal nghĩ bà trông giống hệt bức chân dung bằng đá chạm của cụ ngoại vừa được tống vào trong chiếc tráp.

Trần nhà vẽ mây. Khi đang bú, đứa bé thường mở mắt và thấy bầu ngực của mẹ nó lẫn vào mây. Viền áo cánh của bà cọ vào mặt nó. Cả người vú nuôi nữa – cây thập giá vàng của cô ta lấp lánh như ánh mặt trời giữa những đám mây khổng lồ và ấn vào mặt thằng bé đang được cô ta ôm trong lòng, người vú nuôi chà chà dấu chữ thập hằn trên da thằng bé, cố xóa nó đi trước khi có nguy cơ bị bà chủ nhìn thấy.

Nhưng giờ cha nó đã xuất hiện trong khung cửa, mang theo sổ sách.

“Simonetta, đi thôi nào.”

Đống váy vóc trẻ em bằng vải lanh đã được nhét vào cái chậu tắm bằng đồng của Mischa và bà chủ đặt cái tráp vào giữa.

Bà nhìn quanh phòng, nhấc một bức tranh nhỏ phác họa thành phố Venice đang đặt trên giá ba chân cạnh tủ búp phê, ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa cho Hannibal.

“Mang cái này cho Cook hộ mẹ. Cầm vào khung ấy.” Bà mỉm cười với nó. “Đừng làm bẩn mặt sau nhé.”

Lothar bê cái chậu tắm ra chỗ chiếc xe đỗ trong sân, nơi Mischa đang bồn chồn bất an vì bầu không khí náo động xung quanh.

Hannibal bế Mischa lên cho con bé vỗ vỗ vào mõm Cesar.

Con bé bóp mũi con ngựa vài lần, cốt để xem liệu con ngựa có kêu lên không. Hannibal nắm một nắm thóc trong tay, rải trên nền sân theo hình chữ “M”. Đàn bồ câu xúm lại chỗ thóc, xếp thành hình một chữ “M” bằng chim sống trên nền đất. Hannibal vạch chữ cái này vào lòng bàn tay Mischa – con bé sắp lên ba và thằng anh vẫn luôn ngóng trông con em biết đọc. “‘M’ là viết tắt của Mischa đấy!” thằng bé nói. Con bé cười khanh khách, chạy giữa đàn chim, xua chúng bay lên xung quanh nó, quây thành vòng tròn quanh những tháp canh sáng ánh đèn.

Cook, một người đàn ông to lớn mặc trang phục nhà bếp màu trắng, mang bữa ăn nhẹ ra. Con ngựa đảo tròn một bên mắt nhìn Cook và ve vẩy tai theo dõi sát sao bước chân gã – hồi Cesar còn nhỏ, Cook đã không ít lần xua nó chạy ra khỏi vườn rau, vừa la hét chửi rủa vừa quật chổi lên mông nó.

“Tôi sẽ ở lại giúp anh chuyển đồ trong bếp,” thầy Jakov nói với Cook. “Cứ đi với thằng bé đi.” Cook nói.

Bá tước Lecter nhấc Mischa lên cho vào trong xe và Hannibal vòng tay ôm con bé. Bá tước Lecter khum hai bàn tay ôm mặt Hannibal. Sửng sốt bởi cảm giác ram ráp của chính bàn tay cha mình, Hannibal chăm chú nhìn khuôn mặt bá tước Lecter.

“Ba máy bay đã ném bom xuống đường tàu. Đại tá Timka nói cho dù chúng có tiến đến đây thì chúng ta cũng vẫn còn ít nhất một tuần, sau đó cuộc chiến sẽ diễn ra dọc theo các trục đường chính. Ở ngôi nhà nghỉ săn bắn trong rừng chúng ta sẽ không sao.”

Đó là ngày thứ hai của Chiến dịch Barbarossa*, cuộc tiến công chớp nhoáng của Hitler đang quét qua Đông Âu tiến vào nước Nga.

(*) Chiến dịch xâm lược Liên Xô do Đức Quốc xã tiến hành trong Thế chiến thứ hai, được Hitler đặt tên theo biệt hiệu của vị Hoàng đế La Mã Thần thánh Friedrich I ở thế kỷ 11.

Trước
image
Chương 2
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!