Hannibal Trỗi Dậy

Chương 10
Trước
image
Chương 10
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

Lítva, 1946

Hannibal Lecter, mười ba tuổi, đứng một mình trên đống vụn gạch đá bên dưới bờ hào tại lâu đài Lecter xưa, ném vụn bánh mì vào giữa dòng nước đen. Khu vườn rau – bờ giậu bao quanh mọc um tùm – giờ là Vườn rau Tập thể Trại Mồ côi, chủ yếu dùng để trồng củ cải. Con hào và dòng nước này có ý nghĩa lớn lao với thằng bé. Con hào vẫn không có gì thay đổi; mặt nước đen phản chiếu những đám mây đang lao vùn vụt qua những tháp canh trổ lỗ châu mai của lâu đài Lecter, y như bấy lâu nay vẫn thế.

Lúc này, bên ngoài bộ đồng phục trại mồ côi, Hannibal phải tròng thêm cái áo sơ mi ghi hình phạt, sơn chữ CẤM CHƠI. Mặc dù bị cấm tham gia trận bóng đá của đám trẻ mồ côi diễn ra trên đồng cỏ bên ngoài dãy tường bao lâu đài, thằng bé cũng không lấy gì làm quẫn bách.

Trận bóng đá bị ngừng lại giữa chừng khi con ngựa kéo xe Cesar cùng tay xà ích người Nga băng ngang qua bãi cỏ, kéo theo cỗ xe chất đầy củi. Cesar mừng húm mỗi khi Hannibal có thể thu xếp ghé qua chuồng ngựa thăm nó, nhưng củ cải thì nó không mê.

Hannibal dõi nhìn đàn thiên nga bơi ngang qua con hào, hai con thiên nga đen đã sống sót qua cuộc chiến tranh. Hai thiên nga con bám theo chúng, vẫn đang còn lông tơ, một con cưỡi trên lưng thiên nga mẹ, một con bơi phía sau. Ba thằng nhóc lớn tuổi hơn đang ở phía trên bờ kè, vạch bờ giậu ra để quan sát Hannibal và bầy thiên nga.

Con thiên nga đực leo lên bờ, định đến thách thức Hannibal.

Thằng nhóc tóc vàng tên Fedor thì thầm với hai đứa kia. “Xem con chim đen khốn kiếp kia đập thằng đần nhé – nó sẽ tẩn cho thằng kia phọt cứt cho xem, y như nó tẩn bọn mày lúc bọn mày định cướp trứng ấy. Để xem thằng đần kia có biết khóc không.” Hannibal giơ cành liễu lên và con thiên nga quay trở lại dòng nước.

Thất vọng, Fedor lôi từ trong áo ra một ná cao su làm từ săm xe màu đỏ và xọc tay vào túi moi ra một viên đá. Viên đá đập vào lớp bùn bên mép hào, làm bùn bắn tóe lên cẳng chân Hannibal. Hannibal thờ ơ nhìn Fedor và lắc đầu. Viên đá tiếp theo Fedor bắn ra rơi bõm vào trong nước, ngay cạnh con thiên nga con đang bơi và Hannibal bèn giơ cành cây, rít lên, xua mấy con thiên nga bơi tránh khỏi tầm bắn của chiếc ná.

Tiếng chuông vang lên trong lâu đài.

Fedor và đồng bọn quay người đi, cười phá lên vì trò đùa vừa rồi, còn Hannibal bước ra khỏi bờ giậu, vung tay ném một búi cỏ dính nguyên cả một cục đất to ở rễ. Cục đất đập mạnh vào mặt Fedor và Hannibal, thấp hơn thằng kia một cái đầu, lao tới xô đối thủ ngã xuống bờ kè dốc dẫn tới mặt nước, bò đuổi theo thằng nhóc đang choáng váng và dìm nó xuống dòng nước đen, ghìm giữ nó ở dưới mặt nước, liên tay nện cán chiếc ná cao su vào gáy Fedor; khuôn mặt Hannibal vô cảm đến kỳ lạ, chỉ có đôi mắt nó là còn sinh động, rìa tầm nhìn đỏ rực.

Hannibal hì hục xoay Fedor lại để đánh vào mặt thằng nhóc. Hai thằng đồng bọn của Fedor bò xuống, không muốn đánh nhau trong nước, gào tướng lên gọi giám thị đến hỗ trợ. Chửi rủa ầm ĩ, giám thị trưởng Petrov cùng mấy người nữa xuống bờ hào, làm bẩn cả đôi bốt bóng loáng và bùn bắn lên bám dính vào cái dùi cui gã đang quật xuống.

* * *

Buổi tối, mọi người tập trung trong đại sảnh lâu đài Lecter – giờ đã bị lột bỏ hết những đồ trang trí hoa lệ và chỉ treo độc một bức chân dung khổng lồ của Joseph Stalin. Một trăm đứa trẻ mặc đồng phục, sau khi đã kết thúc bữa tối, đang đứng nghiêm bên những chiếc bàn kê bằng tấm ván mà hát “Quốc tế ca”. Hiệu trưởng trại trẻ, có phần chếnh choáng hơi men, giơ dĩa lên bắt nhịp.

Giám thị trưởng Petrov, vừa được nhậm chức, cùng gã phó, mặc quần đi ngựa chân xỏ ủng, đi đi lại lại giữa các bàn, để đảm bảo chắc chắn tất cả đều đang hát. Hannibal không hát. Một bên mặt nó tím bầm, một mắt sưng húp. Từ một bàn khác, Fedor nhìn sang không chớp mắt, mặt xước xát và cổ đeo băng. Một ngón tay thằng nhóc bị bó nẹp.

Hai gã giám thị dừng lại trước mặt Hannibal. Hannibal úp lòng bàn tay xuống, giấu một cái nĩa.

“Cao quý quá nên không muốn hát cùng bọn tao hả, cậu chủ?” giám thị trưởng Petrov nói to át tiếng hát. “Ở đây, mày không còn là cậu chủ nữa đâu, mày chỉ là một thằng mồ côi như những đứa khác thôi và thề có Chúa, mày sẽ phải hát!”

Gã giám thị trưởng vung cái bìa kẹp hồ sơ đang cầm trong tay lên giáng mạnh vào bên mặt Hannibal. Biểu cảm của Hannibal vẫn không thay đổi. Nó cũng không hát. Một dòng máu nhỏ ứa ra từ khóe miệng nó.

“Nó bị câm mà.” Giám thị phó nói. “Đánh nó thì cũng có tác dụng gì đâu.” Bài hát kết thúc và giọng giám thị trưởng rành rọt vang lên giữa bầu không khí im lặng.

“Câm mà đến đêm nó la hét ra trò đấy nhỉ.” Gã nói và vung bàn tay kia lên. Hannibal giơ cái nĩa nó đang siết chặt trong nắm tay lên chặn cú đánh, mấy cái răng nĩa đâm vào khớp đốt ngón tay gã giám thị. Gã chạy vòng qua bàn định tóm lấy thằng bé.

“Thôi đi! Đừng có đánh nó nữa. Ta không muốn để lại dấu vết trên người nó đâu.” Có lẽ ông trại trưởng đã say thật, nhưng ông ta vẫn là người đứng đầu. “Hannibal Lecter, lên văn phòng ta giải trình.”

Văn phòng hiệu trưởng trại trẻ gồm có một chiếc bàn quân dụng hàng thải, một đống hồ sơ và hai cái giường xếp. Chính tại nơi đây, Hannibal đã ý thức một cách mạnh mẽ nhất sự thay đổi mùi của lâu đài. Thay vì mùi nước hoa và mùi tinh dầu chanh của xi đánh bóng đồ gỗ, giờ đây, căn phòng chỉ nồng mùi khai lưu cữu trong lò sưởi. Các cửa sổ trần trụi, món đồ trang trí duy nhất còn được giữ lại là khung gỗ chạm khắc.

“Hannibal, đây là phòng của mẹ trò phải không? Nó toát lên một cảm giác nữ tính.” Hiệu trưởng là người thất thường. Ông ta có thể tỏ ra tử tế, nhưng cũng có thể trở nên tàn nhẫn nếu bị kích thích bởi những chuyện bất như ý. Đôi mắt nhỏ của ông ta vằn đỏ và ông ta im lặng chờ câu trả lời.

Hannibal gật đầu.

“Hẳn trò phải thấy khổ sở lắm khi sống trong căn nhà này.” Không có hồi đáp.

Hiệu trưởng cầm một bức điện trên bàn lên. “Chà, trò sẽ không phải ở đây thêm nữa đâu. Chú của trò đang trên đường đến đây để đưa trò tới Pháp.”

Trước
image
Chương 10
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!