TRONG PHÒNG NGỦ TẬP THỂ DÀI, đám trẻ mồ côi đang say giấc. Bọn trẻ được phân nằm theo độ tuổi. Khu giường ngủ dành cho đám nhỏ tuổi nhất ở phía cuối phòng bốc lên thứ mùi nhà ấp trứng vốn rất quen thuộc trong các lớp mầm non. Những đứa nhỏ nhất cuộn mình nằm ngủ, vài đứa nói mớ gọi tên những người quá cố đang hiện ra trong niềm tưởng nhớ của chúng, và trong giấc mơ, đám trẻ nhìn thấy những khuôn mặt dịu dàng và lo lắng mà chúng sẽ không còn thấy lại ngoài đời nữa.
Cách đó một đoạn, mấy thằng nhóc lớn tuổi hơn đang thủ dâm bên dưới lớp chăn.
Mỗi đứa trẻ đều có một cái tủ nhỏ đựng đồ cá nhân và ở bức tường phía trên mỗi giường, đều có một khoảng trống để bọn trẻ treo các bức vẽ hoặc, họa hoằn lắm mới có một trường hợp, treo ảnh gia đình.
Phía bên trên dãy giường nối tiếp nhau, có một hàng các bức vẽ đơn giản bằng chì màu. Bên trên giường Hannibal Lecter, có một bức vẽ rất đẹp bằng bút chì và phấn, hình bàn tay và cánh tay một đứa bé, cử chỉ của nó toát lên hàm ý van xin và cố gắng thu hút sự chú ý, cánh tay bụ bẫm được vẽ rút gọn lại mô tả thời điểm đứa bé với tay ra mong được vỗ về. Cánh tay có đeo một cái vòng. Bên dưới bức vẽ, Hannibal nằm ngủ, mí mắt giật giật. Các cơ trên quai hàm thằng bé co rúm, hai lỗ mũi nở rộng và nhăn lại trước một luồng hơi thở hôi thối trong mơ.
* * *
Căn nhà nghỉ trong rừng. Hannibal và Mischa trong mùi ẩm mốc của tấm thảm quấn quanh người, băng trên cửa sổ khúc xạ ánh sáng xanh lục và đỏ. Gió thốc từng cơn và trong một thoáng, ống khói không hút khói lên. Những làn khói xanh lơ lửng xếp chồng lên nhau bên dưới mái nhà chóp nhọn, ngay trước lan can ban công, và Hannibal nghe thấy tiếng cửa trước mở bung ra đánh rầm một tiếng, bèn nhìn xuyên qua lan can. Cái chậu tắm của Mischa đang kê trên bếp lò, được gã Đầu Bếp dùng để ninh một cái đầu lâu nai con còn nguyên sừng cùng với ít nấm truýp teo tóp. Nước sôi sùng sục xô hai cái sừng đập vào thành chậu tắm bằng kim loại, như thể con nai con đang vùng vẫy cố húc đầu một lần cuối đời. Mắt Xanh và Tay Ướt bước vào, theo sau là một luồng không khí lạnh buốt, hất đôi ủng đi tuyết ra khỏi chân rồi cất nó ra sát tường. Những người còn lại xúm quanh chúng, Gã Cầm Bát từ góc phòng tiến tới, bước loạng choạng với đôi chân tê cóng. Mắt Xanh moi từ túi quần ra xác ba con chim nhỏ chết đói. Y bỏ một con chim, còn y nguyên cả lông, vào trong chậu nước cho tới khi con chim đủ mềm để lột da. Y liếm bộ da chim đẫm máu, mặt lem nhem dính máu và da, trong lúc mấy gã đàn ông kia túm tụm quanh y. Y vứt bộ da chim cho đám kia và chúng nhào tới như bầy chó.
Y xoay bộ mặt lấm máu về phía ban công, nhổ một sợi lông dính trong miệng ra rồi nói, “Bọn tao mà không ăn thì sẽ đi đời nhà ma.”
Chúng vứt vào trong ngọn lửa album ảnh gia đình Lecter cùng các món đồ chơi bằng giấy của Mischa, tòa lâu đài của con bé, những con búp bê giấy của nó. Đến lúc này, Hannibal đã đang đứng trên sàn nhà trước lò sưởi, một cách đột ngột, không hề ý thức được nó đã leo xuống cầu thang như thế nào, và rồi sau đó, chúng đã lại đang ở trong chuồng ngựa, mấy món quần áo nhét giữa rơm, những món quần áo trẻ em thằng bé không nhận ra và cứng quèo vì máu. Đám đàn ông túm tụm tiến lại gần, sờ mó da thịt thằng bé và Mischa.
“Mang con bé này đi đi, đằng nào nó chẳng chết. Đi chơi thôi nào, đi chơi thôi nào.”
Giờ chúng đang túm lấy con bé, đồng thời cất tiếng hát. “Gã nhỏ bé đứng trong rừng, tĩnh lặng…”
Thằng bé đu lên cánh tay Mischa, hai đứa trẻ bị lôi ra cửa. Nó nhất định không chịu thả con em ra và Mắt Xanh đóng sầm cánh cửa chuồng ngựa nặng trịch lại, làm cánh cửa nện vào tay thằng bé, xương nứt răng rắc, rồi y lại mở cửa, quay lại chỗ Hannibal, vung vẩy một thanh củi, nện vào đầu thằng bé, những cú đánh tàn bạo giáng xuống, làm thằng bé nổ đom đóm mắt, tiếng đánh đập bồm bộp thình thịch, Mischa gọi, “Anniba!”
* * *
Và những cú đánh biến thành cảnh tượng cây gậy của gã giám thị trưởng gõ rầm rầm lên thành giường và Hannibal kêu lên trong cơn mơ, “Mischa! Mischa.”
“Câm miệng! Câm miệng! Dậy đi, thằng lỏi khốn kiếp!” Giám thị trưởng giật tấm khăn trải giường ra ném lên người thằng bé. Ngoài trời, trên mặt đất lạnh cóng, thằng bé tiến về phía kho dụng cụ, cây gậy thúc vào lưng. Gã cầm một cái xẻng, theo chân thằng bé vào trong kho. Nhà kho treo đầy các dụng cụ làm vườn, dây thừng, vài đồ mộc. Gã đặt cái đèn xách tay lên một cái thùng và giơ cao cây gậy. Rồi gã giơ bàn tay đang băng bó lên.
“Đã đến lúc trả giá cho cái này rồi.”
Hannibal dường như co rúm lại, lùi ra xa, đi vòng tránh ánh đèn, lòng cuộn lên một thứ cảm xúc không cách nào định hình được. Giám thị trưởng đọc được nỗi sợ hãi của nó và cũng đi vòng vòng đuổi theo nó, bị dẫn ra xa ánh đèn. Gã quật một cú ra trò lên bắp đùi Hannibal. Thằng bé giờ đang ở cạnh cây đèn. Hannibal nhặt một cái liềm lên và thổi tắt đèn. Nó nằm xuống sàn trong bóng tối, siết chặt hai bàn tay quanh cái liềm giơ cao trên đầu, nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn đi qua mình và rồi nó vận hết sức lực, vung tay chém cái liềm vào giữa không gian tối đen, chẳng trúng cái gì, đoạn nó nghe thấy tiếng cửa đóng và tiếng xích loảng xoảng.
* * *
“Nện một đứa câm có lợi ở chỗ nó sẽ không kể lể gì được.” Giám thị trưởng nói. Gã và gã giám thị phó đang nhìn một chiếc Delahaye đỗ trên khoảng sân rải sỏi của lâu đài, một điển hình duyên dáng về thân xe kiểu Pháp, màu xanh da trời, các tấm cản sốc phía trước xe cắm hai lá cờ ngoại giao, cờ Xô Viết và cờ Cộng hòa Dân chủ Đức. Chiếc xe mang vẻ lạ lẫm theo đúng kiểu những chiếc xe Pháp thời tiền chiến, toát lên nét khêu gợi trong con mắt những người đã quen với những chiếc xe jeep và những cỗ xe tăng vững chãi. Giám thị trưởng muốn lấy dao rạch chữ “Mẹ kiếp” lên thành xe, nhưng tay tài xế quá đô con và cảnh giác.
Từ trong chuồng ngựa, Hannibal nhìn thấy chiếc xe tiến đến. Thằng bé không chạy về phía xe. Nó quan sát ông chú cùng một viên sĩ quan Xô Viết bước vào trong lâu đài.
Hannibal áp lòng bàn tay lên má Cesar. Con ngựa trệu trạo nhai yến mạch, xoay bộ mặt dài ngoẵng về phía thằng bé. Tay trông ngựa người Xô Viết đã chăm lo khá tử tế cho Cesar. Hannibal xoa cổ con ngựa và gí sát mặt vào cái tai ngựa đang ve vẩy, nhưng nó không thốt ra bất kỳ âm thanh nào. Nó hôn lên trán con ngựa. Phía cuối vựa cỏ khô, treo ở giữa hai bức tường kép, là cái ống nhòm của cha nó. Nó tròng cái ống nhòm vào cổ rồi băng qua con đường đã bị không biết bao nhiêu bàn chân giày xéo.
Giám thị phó đang đứng ở trên cầu thang đợi nó. Mấy món đồ cá nhân ít ỏi của Hannibal đã được nhét vào trong một cái túi.