Hannibal Trỗi Dậy

Chương 17
Trước
image
Chương 17
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

BÁC SĨ J.RUFIN HÀNH NGHỀ trong một ngôi nhà liền kề có một mảnh vườn bé tí teo. Tấm biển nằm khiêm tốn cạnh cổng ghi tên và chức danh của ông: Bác sĩ y khoa, Tiến sĩ Tâm lý học, Bác sĩ tâm lý.

Bá tước Lecter và phu nhân Murasakingồi trên ghế tựa trong phòng đợi cùng với những bệnh nhân khác của bác sĩ Rufin, một vài người cứ nhấp nhổm mãi không sao ngồi yên cho được.

Văn phòng bên trong của bác sĩ trang trí tẻ nhạt theo phong cách thời Victoria, với hai chiếc ghế bành đặt ở hai bên lò sưởi đối diện nhau, một cái ghế dài lót thảm tua rua và sát cửa sổ hơn là một bàn khám bệnh cùng máy khử trùng bằng thép không gỉ.

Bác sĩ Rufin, để râu, tầm trung tuổi, ngồi trong ghế bành giống như Hannibal; ngài bác sĩ nói chuyện với thằng bé bằng giọng nhỏ nhẹ, dễ chịu.

“Hannibal, khi cháu nhìn cái máy đánh nhịp này đung đưa qua lại, đung đưa qua lại, và lắng nghe giọng nói của bác, cháu sẽ tiến vào trong một trạng thái gọi là thôi miên. Bác không yêu cầu cháu phải nói, nhưng bác muốn cháu cố gắng phát ra một âm thanh ám chỉ có hoặc không. Cháu sẽ cảm thấy yên tâm, có cảm giác như đang trôi bồng bềnh.”

Giữa hai người họ, trên mặt bàn, trong chiếc máy đánh nhịp đang đều đặn tích tích, con lắc nhịp nhàng đu đưa. Một chiếc đồng hồ sơn hình biểu tượng các cung hoàng đạo và hình các tiểu thiên sứ đang tích tắc trên bệ lò sưởi. Trong lúc bác sĩ Rufin nói chuyện, Hannibal thầm đếm, so nhịp của chiếc máy đánh nhịp với chiếc đồng hồ. Chúng vừa cùng pha vừa lệch pha với nhau. Dựa vào khoảng cách của những nhịp đánh cùng pha và lệch pha, đồng thời ước lượng kích thước của con lắc đang đu đưa trong chiếc máy đánh nhịp, Hannibal băn khoăn không biết nó có thể tính toán ra được chiều dài của dây con lắc đồng hồ giấu mặt này không. Thằng bé kết luận rằng có thể và suốt trong lúc đó, bác sĩ Rufin vẫn đang nói.

“Hãy mở miệng phát ra một âm thanh nào đó, Hannibal, bất kỳ âm thanh nào cũng được.”

Mắt vẫn dán chặt vào chiếc máy đánh nhịp, Hannibal phát ra một âm thanh trầm thấp như tiếng xì hơi bằng cách phì khí ra từ giữa lưỡi và môi dưới.

“Tốt lắm.” Bác sĩ Rufin nói. “Cháu hãy giữ vững sự bình tĩnh trong trạng thái thôi miên nhé. Vậy chúng ta sẽ dùng âm thanh nào để thay cho câu trả lời Không nhỉ? Không, Hannibal. Không.”

Hannibal đẩy môi dưới vào giữa hai hàm răng và xả khí từ má qua lợi trên, phát ra một tiếng xì hơi dữ dội.

“Chúng ta đang trò chuyện, Hannibal, và cháu có thể làm được. Cháu thấy giờ bác cháu ta có thể tiếp tục được không, cả bác cháu ta cùng cố gắng?”

Âm thanh xác nhận của Hannibal lớn đến mức nghe rõ mồn một từ phòng đợi, khiến các bệnh nhân nhìn nhau lo lắng. Bá tước Lecter bắt tréo chân và hắng giọng còn đôi mắt xinh đẹp của phu nhân Murasaki chậm rãi đảo lên nhìn trần nhà.

Một người đàn ông trông có vẻ đầy bất an nói, “Không phải tôi đâu.”

* * *

“Hannibal, bác được biết rằng cháu thường xuyên không ngủ ngon giấc.” Bác sĩ Rufin nói. “Giờ hãy giữ vững sự bình tĩnh trong trạng thái thôi miên nhé, cháu kể cho bác nghe đôi chút về những thứ cháu đã nhìn thấy trong mơ được không?”

Hannibal, vẫn đang đếm tiếng tích tích, đáp lại bác sĩ Rufin bằng một tiếng phì trầm ngâm.

Trên mặt đồng hồ, số 4 La Mã được dùng ký hiệu IV chứ không phải IIII, để đối xứng với VIII ở phía bên kia. Hannibal thầm hỏi không biết liệu có phải như thế có nghĩa là nó có hệ thống điểm chuông La Mã* – hai hợp âm, một hợp âm tương đương với “năm” và một hợp âm tương đương với “một”.

(*)Hệ thống điểm chuông La Mã (Roman Striking), không mấy thông dụng, do Joseph Knibb phát minh, trong đó một chuông to/âm trầm hơn biểu thị số “năm” còn một chuông nhỏ/âm cao biểu thị số “một”. Ví dụ, lúc bảy giờ, đồng hồ sẽ điểm ba tiếng chuông thay vì bảy, còn lúc mười hai giờ, đồng hồ điểm bốn chuông thay vì mười hai. Những đồng hồ sử dụng hệ thống điểm chuông này sẽ sử dụng ký hiệu “IV” thay vì “IIII”.

Bác sĩ đưa cho thằng bé một tập giấy. “Cháu viết lại một vài thứ có lẽ cháu đã nhìn thấy được không? Cháu đã gọi tên em gái, cháu đã nhìn thấy em gái à?”

Hannibal gật đầu.

Trong lâu đài Lecter, một số đồng hồ có hệ thống điểm chuông La Mã, một số thì không, nhưng tất cả những đồng hồ có hệ thống điểm chuông La Mã đều dùng ký hiệu IV chứ không phải IIII. Khi tháo một cái đồng hồ ra và giảng giải về bộ thoát đồng hồ, thầy Jakov đã kể về Knibb cùng những chiếc đồng hồ có hệ thống điểm chuông La Mã được ông phát minh thời kỳ đầu sẽ thật tuyệt nếu được ghé thăm Sảnh Đồng hồ trong tâm trí, để nghiên cứu bộ thoát đồng hồ kia. Thằng bé đã định sẽ đi đến đó ngay lúc này, nhưng nếu thế thì sẽ phải kêu một tiếng dài với bác sĩ Rufin.

“Hannibal. Hannibal. Cháu hãy nghĩ đến lần cuối cùng cháu nhìn thấy em gái mình và viết lại xem cháu đã thấy gì nhé? Cháu sẽ viết lại xem cháu đã tưởng tượng ra cháu nhìn thấy gì nhé?”

Hannibal viết mà thậm chí chẳng buồn nhìn tập giấy, trong lúc đó vẫn đồng thời nhẩm đếm cả nhịp điệu của chiếc máy đánh nhịp lẫn nhịp đồng hồ. Bác sĩ Rufin có vẻ đã được cổ vũ khi nhìn tập giấy. “Cháu đã thấy bộ răng sữa của cô bé à? Chỉ có bộ răng sữa của cô bé thôi à? Cháu nhìn thấy nó ở đâu, Hannibal?”

Hannibal với tay ra, chặn con lắc đứng lại, xem xét độ dài của nó và vị trí của quả cân so với cái đĩa cân trên máy đánh nhịp. Thằng bé viết lên tập giấy: Trong một hố phân, bác sĩ ạ. Cháu mở nắp lưng cái đồng hồ được không?

* * *

Hannibal đợi bên ngoài cùng các bệnh nhân khác.

“Là cậu đấy, không phải tôi đâu.” Bệnh nhân có vẻ lo lắng kia lên tiếng. “Cậu cũng nên thừa nhận chuyện đó đi. Cậu có kẹo gôm không?”

* * *

“Tôi đã cố gắng hỏi thêm thông tin về đứa em gái, nhưng thằng bé đã cắt ngang quá trình.” Bác sĩ Rufin nói. Bá tước đứng sau lưng ghế của phu nhân Murasaki trong phòng khám.

“Thành thật mà nói, thằng bé hoàn toàn là một ẩn số đối với tôi. Tôi đã khám cho thằng bé và xét về mặt thể chất, thằng bé là người khỏe mạnh. Tôi đã tìm thấy các vết sẹo trên da đầu nó, nhưng không có dấu vết bị vỡ lún xương sọ. Tuy nhiên, theo phỏng đoán của tôi, hai bán cầu não của thằng bé có thể hoạt động độc lập với nhau, giống như trong một số trường hợp bị chấn thương đầu, làm tổn thương quá trình truyền đạt thông tin giữa hai bán cầu. Thằng bé cùng lúc bám theo nhiều dòng tư duy, không hề bị phân tâm trong bất kỳ dòng tư duy nào, và một trong các dòng tư duy đó luôn luôn là thú tiêu khiển của nó.

Vết sẹo trên cổ nó là dấu vết một sợi xích siết chặt vào da. Tôi đã từng nhìn thấy những vết sẹo như thế, ngay sau chiến tranh, khi các trại tập trung mở cửa. Thằng bé không nói em gái nó đã gặp chuyện gì. Tôi nghĩ thằng bé biết, cho dù nó có nhận ra điều đó hay không, và mối nguy hiểm nằm ở đây: Trí óc nhớ những gì nó có thể nhớ được trong phạm vi chịu đựng và theo tốc độ của nó. Khi đã đủ sức chịu đựng ký ức đó, thằng bé sẽ nhớ lại.”

* * *

“Tôi sẽ không thúc giục thằng bé và có cố thôi miên nó thì cũng không có tác dụng gì. Nếu nhớ lại quá sớm, thằng bé có thể vĩnh viễn bị đóng băng lại bên trong, không thể thoát khỏi nỗi đau. Ông bà sẽ để thằng bé sống trong nhà à?”

“Đúng vậy.” Cả hai vợ chồng đáp nhanh.

Bác sĩ Rufin gật đầu. “Hãy cố gắng giúp cậu ấy hòa nhập tối đa vào gia đình ông bà nhé. Một khi đã trở lại với đời sống thực, cậu ấy sẽ gắn bó với ông bà một cách chặt chẽ đến mức ông bà không tưởng tượng nổi đâu.”

Trước
image
Chương 17
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!