Hannibal Trỗi Dậy

Chương 18
Trước
image
Chương 18
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

VÀO ĐỘ CHÍNH GIỮA MÙA HÈ NƯỚC PHÁP, một màn bụi phấn hoa giăng mắc trên khắp mặt sông Essone và đàn vịt bơi lội trong đám sậy. Hannibal vẫn không nói năng gì, nhưng những giấc ngủ của thằng bé đã bớt mộng mị và thằng bé đã có khẩu vị của một đứa trẻ mười ba tuổi đang trong giai đoạn trưởng thành.

Ông chú Robert Lecter sôi nổi hơn và ít thận trọng hơn cha Hannibal ngày xưa. Ông có cái tính khinh suất đúng chất nghệ sĩ đã được duy trì nhiều năm và lại kết hợp với thói liều lĩnh của tuổi tác.

Trên mái nhà, có một hành lang có thể làm nơi đi dạo. Phấn hoa đọng dày trong các khe mái, tô điểm cho rêu và đám nhện dù nương theo cánh gió phóng lướt qua. Xuyên qua tán cây, họ có thể nhìn thấy dòng sông bạc quanh co uốn lượn.

Ngài bá tước cao dong dỏng. Da ông lộ rõ vẻ xanh xao trong ánh sáng chan hòa trên mái nhà. Hai bàn tay đang đặt trên lan can của ông tuy gầy gò nhưng rất giống tay cha Hannibal.

“Dòng họ ta, chúng ta là những con người có phần khác thường, Hannibal ạ.” Ông nói. “Tổ tiên ta đã nhận ra điều đó từ sớm và chú hy vọng đến giờ cháu cũng đã nhận thức được sự khác thường đó. Nếu bây giờ cháu có thấy phiền lòng vì điều đó thì rồi theo thời gian, trong tương lai, cháu cũng sẽ thấy thoải mái hơn. Cháu đã mất gia đình và mái nhà của mình, nhưng cháu có chú, cháu có Sheba. Cô ấy đúng là một nguồn vui, phải không? Cha cô ấy đã đưa cô ấy tới một cuộc triển lãm của chú ở khu trung tâm Tokyo hồi hai mươi lăm năm trước. Chú chưa từng nhìn thấy một đứa bé nào xinh đẹp nhường ấy. Mười lăm năm sau, khi ông ấy được cử sang Pháp giữ vai trò đại sứ, cô ấy cũng đi theo. Chú không tin nổi vào vận may của mình và lập tức xin trình diện tại đại sứ quán, bày tỏ mong muốn được cải sang Thần Đạo. Cha cô ấy nói tín ngưỡng tôn giáo của chú không nằm trong số những mối quan tâm hàng đầu của ông ấy. Ông ấy chưa bao giờ chấp nhận chú, nhưng ông ấy thích tranh của chú. Các bức tranh! Lại đây xem.”

“Đây là xưởng vẽ của chú.” Xưởng vẽ là một căn phòng rộng sơn trắng nằm ở tầng trên cùng lâu đài. Nhiều bức tranh dang dở đang được căng trên giá vẽ và thêm nhiều bức tranh nữa dựng áp vào tường. Một cái ghế dài kê trên bục thấp, và bên cạnh nó trên giá treo là một chiếc áo kimono. Một khung toan phủ vải đặt trên giá vẽ gần đó.

Họ tiến vào một phòng nhánh, trong phòng đặt một khung vẽ to, kèm một xấp giấy in báo trắng trơn, chì than và mấy tuýp màu.

“Chú đã bố trí cho cháu một chỗ ở đây, xưởng vẽ riêng của cháu.” Bá tước nói. “Cháu có thể tìm thấy sự khuây khỏa ở đây, Hannibal. Bất cứ khi nào có cảm giác mình sắp nổ tung đến nơi, cháu hãy vẽ đi! Lấy màu rồi vẽ! Những động tác tay phóng khoáng, thật nhiều màu sắc. Khi cháu vẽ, đừng cố nhắm đến một mục đích nào và cũng đừng cố khiến cho nó thật tinh xảo. Cháu muốn bao nhiêu tinh xảo thì cô Sheba sẽ cho cháu bấy nhiêu.” Ông nhìn dòng sông phía bên kia rặng cây. “Gặp lại cháu lúc ăn trưa nhé. Cháu nhờ bà Brigitte kiếm cho một cái mũ đi. Buổi chiều, khi nào cháu học xong, chúng ta sẽ đi chèo thuyền.”

Sau khi ngài bá tước rời khỏi phòng, Hannibal không lập tức tiến đến chỗ giá vẽ; thằng bé thẩn thơ đi quanh xưởng vẽ, nhìn ngắm các tác phẩm dang dở của ngài bá tước. Thằng bé đặt tay lên chiếc ghế dài, chạm vào chiếc kimono đang mắc trên giá và cầm nó lên áp vào mặt. Nó đứng trước cái giá vẽ phủ vải và nhấc tấm vải che lên. Bá tước đang vẽ dở bức tranh phu nhân Murasaki lõa thể nằm trên ghế. Bức tranh đập thẳng vào đôi mắt trợn trừng của Hannibal, những đốm sáng nhảy múa trong đồng tử nó, đom đóm lập lòe chiếu sáng màn đêm đang bao trùm thằng bé.

* * *

Mùa thu đang đến gần và phu nhân Murasaki cho bày biện bữa tối ngoài bãi cỏ, để họ có thể ngắm trăng tròn và nghe tiếng côn trùng mùa thu. Họ đợi trăng mọc, Chiyoh chơi đàn dây trong bóng tối khi tiếng dế đã không còn râm ran. Chỉ có tiếng vải lụa sột soạt và mùi hương đưa đường dẫn lối, nhưng Hannibal luôn biết chính xác phu nhân Murasaki đang ở chỗ nào.

Dế ở Pháp không sánh được với loài dế chuông độc đáo của Nhật Bản, loài suzumushi, bá tước giảng giải với thằng bé, nhưng sau này chắc sẽ được thôi. Hồi trước chiến tranh, bá tước đã vài lần biên thư đến Nhật, cố gắng kiếm một ít dế suzumushi cho phu nhân Murasaki, tuy nhiên không con dế nào sống sót được qua chuyến viễn du, nhưng ông chưa bao giờ kể cho cô biết.

Vào những đêm đứng gió, không khí vẫn còn ẩm ướt sau mưa, họ chơi trò Đoán mùi hương, Hannibal đốt các loại vỏ cây và que nhang trên một miếng mica để Chiyoh đoán mùi. Vào những lúc như vậy, phu nhân Murasaki sẽ chơi đàn koto để giúp Chiyoh tập trung, thỉnh thoảng những gợi ý âm nhạc này được lấy ra từ một vốn tiết mục mà Hannibal không cách nào theo được.

* * *

Thằng bé được đưa tới trường làng học và lập tức trở thành vật lạ vì không biết đọc thuộc lòng. Ngày thứ hai Hannibal đến trường, một thằng nhóc lớp trên đã nhổ nước bọt lên tóc một thằng lớp một nhỏ con và Hannibal đánh gãy mũi và xương cụt của thằng nhổ nước bọt kia. Hannibal được đưa về nhà, biểu cảm không mảy may thay đổi trong suốt quá trình này.

* * *

Từ đó, thay vì đến trường, thằng bé học cùng Chiyoh ở nhà. Từ bé, Chiyoh đã được đính hôn với con trai một gia đình thuộc giới ngoại giao ở Nhật và bây giờ, ở độ tuổi mười ba, cô bé đang được phu nhân Murasaki dạy cho các kỹ năng cần thiết.

Chương trình giảng dạy này khác hẳn chương trình giảng dạy của thầy Jakov, nhưng mỗi môn học đều có một vẻ đẹp riêng biệt, giống như môn toán của thầy Jakov, và Hannibal mê mẩn chúng.

Đứng trong phòng khách, gần khoảng không gian nhận được nhiều ánh sáng từ cửa sổ, phu nhân Murasaki dạy thư pháp, cây bút lông to vạch trên tờ nhật báo những nét chữ toát lên vẻ thanh nhã đặc biệt. Đây là biểu tượng cho sự trường tồn, một hình tam giác đáng thưởng lãm. Bên dưới biểu tượng tao nhã này là tiêu đề bài báo Các bác sĩ bị truy tố ở Nuremberg.

“Bài tập này gọi là Vĩnh tự bát pháp*.” Cô nói. “Cháu thử đi.”

(*) Hay Tám phương pháp về chữ Vĩnh, là bài tập nền tảng cho người học thư pháp. Chữ Vĩnh (永) (nghĩa: lâu dài, mãi mãi) bao quát tám nét cơ bản nhất khi viết chữ Hán. Tương truyền, Vương Hi Chi, nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn, từng luyện viết chữ Vĩnh suốt mười lăm năm, để đạt được sự tinh xảo trong thư pháp.

Cuối buổi học, phu nhân Murasaki và Chiyoh mỗi người gấp một con hạc giấy, sau đó sẽ đặt hai con hạc này lên bàn thờ trong phòng áp mái.

Hannibal cầm một mẩu giấy origami lên để gấp hạc. Nhận thấy Chiyoh liếc nhìn phu nhân Murasaki với ánh mắt dò hỏi, thằng bé thoáng có cảm giác mình là một kẻ ngoài lề. Phu nhân Murasaki đưa cây kéo cho thằng bé. (Về sau, cô đã chỉnh đốn lại Chiyoh vì hành vi này – một hành vi không đúng mực vốn không được cho phép trong môi trường ngoại giao.)

“Chiyoh có một người em họ ở Hiroshima tên là Sadako.” Phu nhân Murasaki giải thích. “Cô bé đang hấp hối vì nhiễm độc phóng xạ. Sadako tin rằng nếu gấp được một nghìn con hạc giấy, cô bé sẽ sống sót. Cô bé không đủ sức khỏe nên ngày nào cô và Chiyoh cũng giúp cô bé gấp hạc giấy. Cho dù những con hạc này có giúp cô bé khỏe lên được hay không, thì ít nhất khi gấp hạc, bọn cô cũng đang nghĩ đến cô bé, cũng như nghĩ đến những người bị nhiễm độc bởi chiến tranh ở khắp mọi nơi trên thế giới. Cháu gấp hạc cho bọn cô, Hannibal ạ, còn bọn cô sẽ gấp hạc cho cháu. Chúng ta hãy cùng gấp hạc giấy cho Sadako nhé.”

Trước
image
Chương 18
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!