CỨ ĐẾN THỨ NĂM, dân làng lại dựng ô lên quanh đài phun nước và tượng Thống chế Foch, họp chợ rôm rả. Mùi giấm chua chua mặn mặn từ gian hàng đồ ngâm quẩn vào trong gió và cá cùng đủ các thể loại tôm cua sò hến đặt trên các lớp rong tỏa ra mùi vị của biển.
Mấy cái radio phát ra các giai điệu đánh nhau chan chát. Gã quay đàn hộp dẫn theo con khỉ, vừa được thả khỏi chốn ăn ở thường xuyên trong tù sau bữa sáng, miệt mài quay đàn theo giai điệu “Sous les Ponts de Paris” cho tới khi có người mang cho tay nghệ sĩ lang thang này một ly rượu và cho con khỉ một miếng kẹo lạc. Gã quay đàn hộp nốc một hơi cạn ly rượu và tịch thu nửa cái kẹo lạc; đôi mắt nhỏ xíu lanh lợi của con khỉ lập tức dõi theo tay ông chủ, nhìn xem gã cất nửa thanh kẹo vào bên túi nào. Hai tay hiến binh, như thường lệ, cho gã nhạc sĩ kia một bài răn dạy cảnh cáo chẳng có chút trọng lượng nào rồi sau đó tìm đến quầy bánh ngọt.
Mục tiêu của phu nhân Murasaki là Quầy rau Bulot, quầy rau ngon nhất, để mua mầm dương xỉ. Mầm dương xỉ là món khoái khẩu của bá tước và chúng được bán hết rất nhanh.
Hannibal xách giỏ đi theo cô. Thằng bé dừng lại quan sát một người bán phó mát bôi dầu lên một sợi dây đàn piano rồi lấy sợi dây cắt một tảng Grana to tướng. Người bán phó mát cho thằng bé nếm thử một miếng và nhờ nó giới thiệu món này cho bá tước phu nhân.
Phu nhân Murasaki không nhìn thấy chút mầm dương xỉ nào trên quầy, nhưng cô chưa kịp hỏi thì ông Bulot chủ quầy rau đã nhấc từ dưới quầy lên một cái giỏ đựng những chiếc lá dương xỉ non chưa nở. “Đây là những mầm dương xỉ thượng hạng nên tôi không dám để ánh mặt trời chiếu vào, thưa phu nhân. Để che cho chúng trong lúc đợi bà đến, tôi đã dùng một tấm vải dấp sương trong vườn chứ không phải vải được làm ẩm bằng nước đâu.”
Ở dãy hàng quán bên kia đường, đối diện với quầy bán rau quả, Paul Momund quấn chiếc tạp dề dính máu, ngồi bên một chiếc bàn gỗ ghép, đang làm thịt gà, ném những phần đầu thừa đuôi thẹo vào một cái xô và bỏ riêng mề cùng gan vào hai cái bát. Tay đồ tể vóc người đô cao, lực lưỡng, cẳng tay xăm hình một quả anh đào kèm câu chú giải Voici la Mienne, où est la Tienne?* Màu đỏ của quả anh đào đã phai, nhạt hơn cả màu máu trên hai tay gã. Anh trai Paul Đồ Tể, người thích hợp với vai trò giao dịch buôn bán hơn, đứng trực ở quầy thu ngân bên dưới tấm băng rôn Thịt ngon nhà Momund.
(*) Tiếng Pháp: Của tao đây, của mày đâu?
Anh trai Paul mang một con ngỗng đến cho gã mổ. Paul tợp một ngụm rượu bã nho đựng trong cái chai để bên cạnh và lấy bàn tay dính máu lau mặt, làm máu và lông dính cả vào hai bên má.
“Thư thả đi, Paul.” Gã anh nói. “Chúng ta có một ngày dài đấy.”
“Sao anh không vặt lông cái con chết bầm này đi? Tôi cứ tưởng anh còn thích vặt lông hơn cả đi chịch ấy chứ.” Paul Đồ Tể nói, vẻ thích thú cực độ.
Hannibal đang nhìn một cái đầu lợn bày trong quầy hàng thì nghe tiếng Paul vang lên.
“Ê, con người Nhật!”
Và giọng Bulot Hàng Rau, “Ông ơi, xin ông đấy! Không được nói thế đâu.”
Lại giọng Paul: “Ê, con người Nhật, nói nghe coi, có đúng là chỗ ấy của mày nằm ngang không? Với một nhúm lông thẳng trông như vụ nổ vậy?”
Đến lúc đó, Hannibal nhìn về phía Paul, mặt lem nhem dính lông và máu, giống như Mắt Xanh, giống như Mắt Xanh đang gặm bộ da chim.
Paul quay sang nhìn anh trai gã. “Để tôi kể cho mà nghe, hồi ở Marseilles, tôi từng vớ được một con người Nhật có thể bọc trọn…”
Cái chân cừu đập vào mặt Paul, hất gã bật ngửa ra sau, ngã vào giữa đống nội tạng chim và Hannibal đè lên người gã, cái chân cừu liên tục giơ lên và giáng xuống cho đến khi nó tuột khỏi tay thằng bé rơi xuống, và đến lúc đó, thằng bé bèn với tay ra sau, định tóm lấy con dao mổ thịt trên bàn nhưng không tìm thấy con dao mà thay vào đó chỉ vơ được một nắm lòng gà đập vào mặt Paul, gã đồ tể cũng giơ cả hai nắm tay máu me to tướng lên nện liên hồi vào thằng bé. Anh trai Paul đá vào sau đầu Hannibal, chộp lấy một cái búa dần thịt để trên mặt quầy, nhưng phu nhân Murasaki đã bay từ ngoài vào trong quầy thịt, xô gã ra và hét lên, “Kiai!”
Phu nhân Murasaki nắm chắc một con dao thái thịt bản rộng, kề vào cổ họng ông anh trai gã đồ tể, đúng tư thế như sắp chọc tiết lợn, và cô nói, “Không được nhúc nhích, các quý ông.” Họ giữ nguyên tư thế một lúc lâu, chờ đám cảnh sát thổi còi chạy tới, hai bàn tay khổng lồ của Paul bao quanh cổ họng Hannibal còn mắt ông anh trai của gã thì giần giật liếc về chỗ con dao đang kề vào cổ, trong lúc Hannibal sờ soạng, rờ rẫm trên mặt bàn đằng sau lưng. Hai gã hiến binh, trượt chân loạng choạng trên đống nội tạng vứt đi, lôi Paul Đồ Tể và Hannibal tránh xa nhau ra, một gã hiến binh xách thằng bé rời khỏi người gã đồ tể, nhấc nó lên khỏi mặt đất đặt xuống phía bên kia quầy thịt.
Giọng Hannibal khàn khàn không rõ vì đã lâu không dùng đến, nhưng gã đồ tể vẫn hiểu. Thằng bé nói “Đồ súc vật” bằng giọng cực kỳ điềm tĩnh. Câu nói không giống câu chửi mà thật ra nghe như thể thằng bé đang phân loại.
* * *
Đồn cảnh sát đối diện quảng trường, một viên trung sĩ trực ở sau quầy. Hôm nay, cảnh sát trưởng mặc thường phục, một bộ quần áo họa tiết nhiệt đới nhàu nhĩ. Ông ta trạc ngũ tuần, rệu rã vì cuộc chiến tranh. Trong văn phòng riêng, ông ta mời phu nhân Murasaki và Hannibal ngồi, rồi chính mình cũng ngồi xuống. Ông ta hầu như chẳng để gì trên bàn, chỉ có một cái gạt tàn Cinzano và một chai thuốc dạ dày Clanzoflat. Ông ta mời phu nhân Murasaki hút thuốc. Cô từ chối.
Hai hiến binh ở chợ lúc nãy gõ cửa rồi tiến vào trong. Họ đứng áp vào tường, kín đáo quan sát phu nhân Murasaki qua khóe mắt.
“Hai người ngồi đây có ai đánh các cậu hay chống cự lại các cậu không?” Cảnh sát trưởng hỏi hai viên hiến binh. “Không ạ, thưa sếp.”
Cảnh sát trưởng vẫy tay ra hiệu cho họ báo cáo kết quả thẩm vấn.
Tay hiến binh già hơn xem xét sổ ghi chép. “Bulot chủ quầy rau khai rằng gã đồ tể đã phát rồ và nhăm nhăm muốn đoạt lấy dao, la hét ầm ĩ đòi giết tất cả mọi người, thậm chí đòi giết hết các xơ trong nhà thờ.”
Cảnh sát trưởng đảo mắt nhìn lên trần, cố gắng tỏ ra kiên nhẫn.
“Gã đồ tể là dân Vichy*, và như sếp có lẽ đã biết, gã vốn chẳng được mấy ai ưa.” ông ta nói. “Tôi sẽ làm việc với gã. Tôi rất lấy làm tiếc vì bà đã phải chịu sự sỉ nhục như thế, thưa phu nhân Murasaki. Chàng trai này, nếu sau này có khi nào thấy có người xúc phạm phu nhân đây, thì cậu cứ đến gặp tôi. Cậu hiểu chứ?”
(*)Hay chính phủ Vichy, do Thống chế Philippe Pétain thành lập sau khi Pháp đầu hàng Đức năm 1940, lấy tên theo trung tâm hành chính của chính phủ tại Vichy, miền Trung nước Pháp. Chính phủ Vichy tự lấy tên là “Nhà nước Pháp”, về hình thức giữ tính trung lập, nhưng trên thực tế ủng hộ Phát xít và cộng tác tích cực với Đức Quốc xã. Đa phần các lãnh đạo chính phủ Vichy sau này đều bị đưa ra xét xử.
Hannibal gật đầu.
“Tôi sẽ không để cho bất kỳ ai trong làng này bị tấn công, trừ phi chính tôi là người ra tay.” Cảnh sát trưởng đứng dậy tiến đến sau lưng thằng bé. “Xin phép bà, thưa phu nhân. Đi với tôi nào, Hannibal.”
Phu nhân Murasaki ngước nhìn viên hiến binh. Ông ta khẽ lắc đầu.
Cảnh sát trưởng dẫn Hannibal tới phía cuối đồn cảnh sát, chỗ có hai cái xà lim, một cái giam một gã say rượu đang ngủ, cái còn lại mới đây còn là chỗ giam gã quay đàn hộp và con khỉ, cái bát nước của con khỉ vẫn đang nằm nguyên trên sàn.
“Đứng vào trong kia đi.”
Hannibal đứng giữa xà lim. Cảnh sát trưởng đóng sập cánh cửa xà lim lại, âm thanh lớn đến nỗi gã say rượu cũng bị đánh động, gã cựa mình càu nhàu gì đó.
“Nhìn mặt sàn đi. Cậu có thấy các tấm ván sàn lem nhem và bị co lại như thế nào không? Chúng đều đã bị ngâm trong nước mắt đấy. Thử mở cửa đi. Cứ thử đi. Cậu sẽ thấy từ phía bên đó, không cách nào mở cửa ra được. Tính nóng nảy tuy hữu dụng thật đấy nhưng cũng rất nguy hiểm. Hãy vận dụng óc suy xét của mình và cậu sẽ không bao giờ bị tống vào cái xà lim nào như thế này. Tôi chưa từng tha cho bất cứ ai. Lần này tôi sẽ tha cho cậu. Nhưng đừng có làm thế nữa. Đừng có lấy thịt quất ai nữa.”
Cảnh sát trưởng hộ tống phu nhân Murasaki và Hannibal ra xe. Khi Hannibal đã vào trong xe, phu nhân Murasaki nấn ná thêm một lát với viên cảnh sát.
“Ngài cảnh sát trưởng này, tôi không muốn chồng tôi biết chuyện này. Bác sĩ Rufin có thể cho ông biết lý do.”
Ông ta gật đầu. “Nếu ngài bá tước có nghe được chuyện này và hỏi tôi, tôi sẽ nói là do đám say rượu ẩu đả và cậu bé tình cờ bị vướng vào. Tôi rất lấy làm tiếc vì sức khỏe ngài bá tước không được tốt lắm. Còn về nhiều phương diện khác thì ngài ấy đúng là người đàn ông may mắn nhất rồi.”
* * *
Trong môi trường làm việc cô lập của mình ở lâu đài, ngài bá tước có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghe nhắc đến vụ tai nạn kia. Nhưng tối đó, đương lúc ông hút xì gà, gã tài xế Serge từ làng quay về, mang theo báo buổi tối và kéo ông ra một góc.
* * *
Phiên chợ ngày thứ Sáu được tổ chức ở Villiers, cách đó mười dặm. Bá tước, nhợt nhạt và thiếu ngủ, bước ra khỏi ô tô đúng lúc Paul Đồ Tể đang mang một tảng thịt cừu vào trong quầy. Cây ba toong của bá tước quét ngang môi trên của Paul, đoạn ông bay về phía gã đồ tể, chém ba toong xuống.
“Đồ rác rưởi, mày đã sỉ nhục vợ tao!!”
Paul thả rơi tảng thịt và thô bạo xô ngài bá tước ra, thân hình gầy gò của ông bắn ngược ra sau đập vào quầy và ông lại xông tới, vung ba toong lên, nhưng rồi ông dừng lại, khuôn mặt toát lên vẻ ngạc nhiên. Ông nâng hai bàn tay lên, định với tới cái áo gi lê đang mặc trên người nhưng chỉ giơ lên được nửa chừng thì đã ngã sấp xuống sàn gian hàng của gã đồ tể.