Hannibal Trỗi Dậy

Chương 20
Trước
image
Chương 20
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

BỰC BỘI TRƯỚC TIẾNG THAN KHÓC, tiếng thánh ca rầm rì cùng những lời hỏi han vô vị ở đám tang, Hannibal Lecter, mười ba tuổi và là thành viên cuối cùng của dòng họ, đứng cạnh phu nhân Murasaki và Chiyoh nơi cửa nhà thờ, lơ đãng bắt tay các vị khách đến dự tang lễ – lúc này đang lần lượt nối nhau ra về, cánh phụ nữ ngay khi vừa rời khỏi nhà thờ bèn bỏ hết khăn mũ, để đầu trần, vì sau thời chiến, người dân đã nảy sinh định kiến với các thể loại khăn trùm đầu.

Phu nhân Murasaki lắng nghe, đáp lại khách khứa một cách đúng mực duyên dáng.

Nhận thấy sự mệt mỏi của cô, Hannibal vùng thoát khỏi tâm trạng u ám và thằng bé nhận ra để cô khỏi phải nói năng gì, chính nó đang nói, giọng nói mới tìm lại được của thằng bé nhanh chóng biến dạng thành những âm thanh khào khào. Nếu có thấy ngạc nhiên vì nghe thấy thằng bé cất tiếng nói thì phu nhân Murasaki cũng không để lộ ra, cô chỉ cầm tay thằng bé siết thật chặt, còn bàn tay kia chìa ra cho vị khách dự lễ tang tiếp theo trong hàng.

Một đám nhà báo và phóng viên thời sự từ Paris đã bu đầy nơi đây để đưa tin về cái chết của một nghệ sĩ lớn, một nhân vật đã tránh họ như tránh tà suốt lúc sinh thời. Phu nhân Murasaki không thèm bắt chuyện với họ.

Buổi chiều cái ngày dài vô tận ấy, luật sư của ngài bá tước đến lâu đài cùng với một viên chức Cục Thuế vụ. Phu nhân Murasaki mời họ dùng trà.

“Thưa bà, tôi không muốn làm phiền bà giữa lúc tang gia bối rối.” Nhân viên thuế vụ nói, “nhưng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng bà sẽ có đủ thời gian cần thiết nhằm thu xếp mọi việc trước khi tòa lâu đài bị đem bán đấu giá để thanh toán thuế thừa kế. Chúng tôi rất mong có thể đồng ý để bà đứng ra bảo lãnh cho khoản thuế thừa kế này, nhưng vì tình trạng cư trú hiện tại của bà ở Pháp sắp tới cũng sẽ cần phải xem xét lại, nên chúng tôi không thể làm thế được.”

Cuối cùng, màn đêm cũng buông xuống. Hannibal dẫn phu nhân Murasaki về đến tận cửa phòng ngủ của cô, còn Chiyoh đã trải sẵn nệm trong phòng để ngủ cùng.

Thằng bé thao thức mãi mới ngủ được, nhưng giấc ngủ vừa đến thì giấc mơ cũng đến theo.

Khuôn mặt nhoe nhoét máu và lông của Mắt Xanh đang dần biến đổi thành mặt Paul Đồ Tể và rồi ngược lại.

Hannibal tỉnh dậy giữa đêm tối, nhưng những hình ảnh kia vẫn không ngừng hiển hiện trước mắt, những khuôn mặt như những ảnh nổi ba chiều hiện giữa trần nhà. Giờ đây, khi đã có thể cất tiếng nói, thằng bé không còn la hét nữa.

Hannibal ngồi dậy, lặng lẽ leo lên cầu thang tới xưởng vẽ của bá tước. Thằng bé thắp sáng hai ngọn chúc đài được đặt hai bên giá vẽ. Các bức tranh trên tường, cả những tác phẩm đã hoàn thiện lẫn đang còn dang dở, dường như đã được thổi hồn sau cái chết của người nghệ sĩ đã sáng tạo ra chúng. Hannibal có cảm giác các bức tranh dường như đang vận hết sức vươn mình tìm kiếm linh hồn của ngài bá tước, như thể chúng có thể tìm thấy hơi thở của ông.

Những cây chổi vẽ đã được vệ sinh sạch sẽ của ông chú Hannibal đang được dựng trong một chiếc hộp nhỏ, phấn vẽ và than chì đựng trong những chiếc khay chia rãnh. Bức tranh vẽ phu nhân Murasaki đã biến mất và cô cũng đã lấy cả bộ kimono ra khỏi giá.

Hannibal bắt đầu vung tay vẽ, như bá tước đã khuyên, cố gắng giải phóng cảm xúc, vạch những đường chéo mạnh mẽ ngang tờ giấy in báo, quệt những nhát bút màu phóng khoáng. Chẳng có tác dụng gì. Đến lúc trời tảng sáng, thằng bé thôi ép buộc; nó từ bỏ nỗ lực thúc đẩy bản thân mà chỉ đơn giản quan sát cái hình dạng vừa được bàn tay khai mở trước mắt nó.

Trước
image
Chương 20
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!