CÁI CHẾT BẤT ĐẮC KỲ TỬ CỦA PAUL ĐỒ TỂ không được xem là một bi kịch trong mắt rất nhiều dân làng, những người từng chứng kiến thị trưởng và các ủy viên hội đồng thị trấn bị phát xít Đức bắn chết để đáp trả lại những nỗ lực kháng chiến của người dân trong suốt thời kỳ bị chiếm đóng.
Phần lớn thi thể của Paul được đặt nằm trên một cái bàn tráng kẽm trong phòng ướp xác ở Pompes Funebres Roget, cũng chính là nơi trước đây đã đặt xác bá tước Lecter. Chạng vạng tối, một chiếc Citroën Traction Avant màu đen đỗ lại trước nhà tang lễ. Một tay hiến binh đứng gác ở trước cửa vội chạy tới mở cửa xe.
“Chào ngài thanh tra.”
Người đàn ông vừa bước ra khỏi xe trạc bốn mươi tuổi, mặc com lê gọn gàng. Anh ta gật đầu thân thiện, đáp lại lời chào lịch sự của tay hiến binh, rồi quay người về phía chiếc xe, nói với tài xế và một viên cảnh sát khác đang ngồi ở ghế sau. “Mang mấy cái hộp kia đến đồn cảnh sát nhé.”
Viên thanh tra tìm thấy ông chủ nhà tang lễ – ông Roget, và cảnh sát trưởng ở trong phòng ướp xác.
Cảnh sát trưởng mừng húm khi nhìn thấy viên cảnh sát từ Paris tới. “Thanh tra Popil! Anh đến được đây thì tốt quá. Có lẽ anh không nhớ tôi đâu, nhưng…”
Viên thanh tra nhìn cảnh sát trưởng một hồi. “Tất nhiên tôi nhớ chứ. Cảnh sát trưởng Balmain. Ông đã giải De Rais tới Nuremberg và ngồi ngay sau hắn ta ở phiên tòa.
“Tôi đã thấy anh mang bằng chứng tới. Thật vinh dự quá, thưa ngài.”
“Chúng ta có gì vậy?”
Laurent, trợ lý giám đốc nhà tang lễ, kéo tấm chăn phủ người chết ra.
Cái xác của Paul Đồ Tể vẫn đang mặc quần áo, những vết đỏ dài rạch chéo trên bụng, ở những chỗ áo của gã không ướt sũng máu. Gã đã mất đầu.
“Paul Momund, hoặc phần lớn cơ thể ông ta.” Cảnh sát trưởng nói. “Hồ sơ của ông ta đấy à?”
Popil gật đầu. “Vừa lùn vừa xấu. Ông ta chuyên chở người Do Thái từ Orléans đi.” Viên thanh tra nghiên cứu cái xác, đi vòng xung quanh nó, nâng bàn tay và cánh tay Paul lên, hình xăm đơn giản trên tay gã giờ có vẻ tươi màu hơn trên làn da nhợt nhạt. Viên thanh tra lơ đãng nói, như thể tự nói một mình. “Bàn tay ông ta có những vết thương do tự vệ, nhưng các đốt ngón tay lại có nhiều vết bầm tím lâu ngày rồi. Dạo gần đây ông ta đã đánh nhau.”
“Khá thường xuyên ấy chứ.” Giám đốc nhà tang lễ nói.
Trợ lý Laurent đột ngột góp lời. “Thứ Bảy vừa rồi, ông ta đã đánh nhau ở quán bar và nện gãy răng một người đàn ông và một phụ nữ.” Laurent giật mạnh đầu để minh họa các cú đánh mạnh đến mức nào, mái tóc hất ngược về phía sau nẩy nẩy trên cái sọ bé tí của anh ta.
“Liệt kê giùm tôi nhé. Những địch thủ gần đây của ông ta ấy.” Viên thanh tra nói. Anh ta cúi người phía trên cái xác, khịt khịt mũi. “Ông không làm gì với cái xác này đấy chứ, ông Roget?”
“Không làm gì cả, ngài thanh tra. Ngài cảnh sát trưởng đặc biệt nghiêm cấm tôi…”
Thanh tra Popil vẫy ông ta tiến lại gần bàn. Laurent cũng đi theo. “Ở đây các anh có dùng bất cứ thứ gì có mùi như này không?”
“Tôi ngửi thấy mùi xyanua” giám đốc nhà tang lễ Roget nói. “Trước khi chết ông ta đã bị đầu độc!”
“Xyanua có mùi quả hạnh cháy.” Popil nói.
“Nó có mùi thuốc chữa đau rang.” Laurent nói, lơ đãng xoa cằm.
Giám đốc nhà tang lễ quay sang phía viên trợ lý. “Đồ đần! Mày nhìn thấy răng của ông ta ở đâu mới được chứ?”
“Đúng đấy. Dầu đinh hương.” Thanh tra Popil nói. “Cảnh sát trưởng, chúng ta đi gặp dược sĩ và yêu cầu ông ta cho xem sổ sách được chứ?
* * *
Dưới sự hướng dẫn của đầu bếp, Hannibal đã ướp con cá to ngon lành kia, vẫn để nguyên vảy, bằng các loại thảo mộc, bọc nó trong một lớp muối biển Brittany rồi đem nướng, và giờ đã đến lúc thằng bé lấy cá ra khỏi lò. Thằng bé lấy sống dao làm bếp gõ một cách dứt khoát lên khối cá nướng để lớp muối bọc ngoài vỡ ra, sau đó lột bỏ lớp vỏ bọc dính vảy cá, và một mùi thơm nức mũi tỏa khắp căn bếp.
“Cẩn thận đấy, Hannibal.” Đầu bếp nói. “Phần ngon nhất của con cá là hai cái má. Ở rất nhiều loài sinh vật khác cũng vậy. Khi nào lạng thịt cá trên bàn ăn, cậu hãy đưa một bên má cho bá tước phu nhân và một bên má còn lại cho vị khách quý. Tất nhiên, nếu đang chia trong bếp thì cậu cứ ăn cả hai bên má đi.”
Serge bước vào, mang theo các món tạp phẩm thiết yếu mua từ chợ. Ông ta bắt đầu dỡ các túi đồ và bỏ riêng thức ăn ra.
Theo sau Serge, phu nhân Murasaki lặng lẽ tiến vào trong bếp.
“Lúc nãy, tôi gặp Laurent ở nhà hàng Petit Zinc.” Serge nói. “Họ vẫn chưa tìm thấy cái đầu ghê tởm khốn kiếp của gã đồ tể. Laurent nói cái xác bốc mùi… cái gì nhỉ… dầu đinh hương, thuốc chữa đau răng. Anh ta bảo…”
Hannibal nhìn thấy phu nhân Murasaki, bèn cắt ngang lời Serge. “Cô phải ăn gì đấy đi, phu nhân yêu quý. Món này ngon lắm lắm đấy.”
“Để tôi mang thêm ít kem đào và quả đào tươi.” Serge nói. Phu nhân Murasaki nhìn thẳng vào mắt Hannibal một hồi lâu.
Thằng bé mỉm cười với cô, bình tĩnh không chút dao động. “Quả đào!” Thằng bé nói.